Tất cả chúng ta đều có bổn phận xây dựng xã hội
Đó là phát biểu của Đức Cha Xavier Novell Goma, giám mục Solsona, miền Catalogne. Vị giám mục 42 tuổi, kể như “em út” của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha này, đã dành cho La Croix một cuộc phỏng vấn.
Được hỏi: Đức Cha có cái nhìn ra sao đối với tuổi trẻ Công Giáo Tây Ban Nha, Đức cha Goma đã cho hay: Một số người trẻ có tham gia giáo xứ và các phong trào. Họ là những người được đào tạo, rất sẵn sàng. Thành công của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một minh hoạ cho công việc của họ, cho sự hiện diện của họ, cho khả năng động viên bạn bè vốn ít dấn thân hơn họ. Biến cố này sẽ đem đến nhiều hoa trái cho tương lai Madrid và vùng phụ cận. Nhưng Tây Ban Nha cũng được kể là vùng hết sức thế tục hóa. Trong những vùng này, giới trẻ Công Giáo cho rằng cần phải thay đổi Giáo Hội, Giáo Hội đang bế tắc, cần phải tiến theo chiều khác. Thái độ này không đem lại kết quả nào.
Theo Đức Cha Goma, thế hệ Công Giáo trẻ ngày nay có khác với các thế hệ đàn anh của họ, vì họ đến với đức tin bằng gắn bó, chứ không do cha truyền con nối. Nhiều người trẻ có cha mẹ là Công Giáo, nhưng đâu có theo cha mẹ đến nhà thờ, vì bạn bè họ không chia sẻ đức tin với họ…
Báo La Croix có nêu ra một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy có những căng thẳng khá lớn giữa người trẻ Công Giáo và người không Công Giáo tại Tây Ban Nha liên quan đến sự hiện diện hữu hình của Giáo Hội trong xã hội. Về điểm này, Đức Cha Goma cho rằng những căng thẳng này có lẽ do những cuộc tranh luận hiện đang xẩy ra chung quanh các dự luật của chính phủ như dự luật về việc kết liễu sự sống. Mục đích của những dự luật này là nhằm thế tục hóa xã hội. Đức Cha cũng nghĩ tới các dự luật liên quan tới gia đình và mối liên hệ đàn ông và đàn bà. Đàng khác, người trẻ Công Giáo cũng buộc phải biểu dương trước các hình ảnh tiêu cực về Giáo Hội do giới truyền thông đại chúng vẽ ra. Cũng có trường hợp, nhưng rất hiếm, họ đã ngăn cản những cuộc trình diễn kịch nghệ rõ ràng có tính phạm thượng, nhất là tại Barcelona vào năm ngoái, nhân chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đấy. Người ta thông cảm các phản ứng này, dù không tuyệt đối chia sẻ.
Đối với nhóm Bất Mãn (Indignados), Giáo Hội nói với họ: “Các bạn không xa chúng tôi! Nhiều điều các bạn đòi hỏi, chúng tôi cũng đòi hỏi! Nhưng còn có những bất công lớn lao khác mà các bạn chưa nói tới. Chúng tôi yêu cầu các bạn đòi hỏi không những các thay đổi kinh tế, một giai cấp chính trị gương mẫu hơn, một thay đổi về liên hệ với thế giới thứ ba, mà còn phài đòi hỏi việc xây dựng lại nền luân lý xã hội, việc thực sự bênh vực gia đình và bênh vực tất cả những ai không có cơ may sống sót. Chúng tôi muốn cung hiến các bạn một khí cụ tốt hơn để các bạn trở thành những người thay đổi xã hội. Đó là Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người”. Theo Đức Cha Goma, muốn thay đổi xã hội, đưa ra các đề xuất có tính duy lý mà thôi không đủ, càng không đúng khi chủ trương bạo động. Tất cả chúng ta đều có bổn phận xây dựng xã hội. Ta không thể ngồi chờ chính trị thay đổi ván bài.
Tính đa dạng nơi giới trẻ Công Giáo
Đối với Frédéric Mounier của tờ La Croix, trong số các hình ảnh rõ rệt đập vào mắt ta tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, ta thấy có sự đa dạng thật lớn lao trong các khuôn mặt trẻ trung của Giáo Hội. Một sự đa dạng mà Đức Bênêđíctô XVI đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy sống nó trong tình hiệp thông.
Sáng sớm Chúa Nhật 21 tháng 8, tại phi trường Cuanro Vientos của Madrid, trong số hàng trăm nghìn người trẻ la liệt đó đây, ta thấy có những thiếu nữ ăn vận ngắn ngủi thức giấc giữa đoàn nữ tu Cát Minh trùm đầu, áo dài tới chân, cùng cử hành giờ kinh sáng. Áo dòng, cổ cồn Rôma và sơ mi hở cổ cùng chung sống vui vẻ giữa hàng giáo sĩ khắp hoàn cầu. Người ta có thể nhân thừa đến bất tận những hình ảnh tương phản ấy trong đám đông.
Trước cơn cám dỗ khiến mỗi người đều muốn tự dựng lên cho mình một Giáo Hội nho nhỏ theo họa ảnh của mình, trong cái ấm cúng của một thứ đồng nhất đầy an tâm, bất luận mầu sắc ý thức hệ hay phụng vụ, Đức Giáo Hoàng nói một cách minh nhiên: “Những ai chạy theo cơn cám dỗ muốn tự mình bước đi theo ý mình hay sống đức tin theo não trạng cá nhân chủ nghĩa đang rất thịnh hành trong xã hội, những người ấy liều mình không bao giờ gặp được Chúa Giêsu Kitô, hoặc kết cục sẽ phải chạy theo một hình ảnh lầm lẫn về Người”. Đức Giáo Hoàng nói như thế với hơn 1 triệu rưỡi người trẻ hành hương, trong bài giảng Thánh Lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Cũng thế, hôm trước, ngài cũng kêu gọi các chủng sinh “vâng lời” Giáo Hội. Vì, nói một cách đơn giản, Giáo Hội “vừa rất khác nhau vừa rất gắn bó với nhau”. Với các chủng sinh này, ngài nhấn mạnh: “Hãy triệt để trung thành với Tin Mừng, trong khi vẫn duy trì mối tương quan yêu thương với thời đại và những con người chúng con đang sống với”. Còn ở buổi canh thức, ngài nói với giới trẻ: “Các con đừng sợ thế gian, cả tương lai và sự yếu đuối của các con nữa, đừng sợ!”.
Còn có điều gì nói rõ hơn rằng đức tin Công Giáo không co cụm vào chính mình cũng như những người giống như mình, cũng không sợ thế gian?
Bẩy lý do đáng chúc mừng sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid.
Năm ngoái, vào giờ này, Giáo Hội Công Giáo đang liếm những vết thương của mình sau những thất bại lớn nhất trong các giao tế công cộng. Nhiều nhà báo cho rằng vụ tai tiếng do một số linh mục ấu dâm đang báo trước giờ kết thúc của Giáo Hội. Họ bảo rằng các tín hữu chán chường đến độ đã bỏ đạo hàng loạt.
Nhưng nếu lời tiên đoán ấy đúng, thì bạn giải thích ra sao sự hiện diện của gần 2 triệu người trẻ tại Madrid trong những ngày cuối tuần để lắng nghe một vị giáo hoàng 83 tuổi người Đức? Tất cả những người trẻ này biết rất rõ hành vi xấu xa của một nhóm linh mục bẩn thỉu nhưng cái biết này không hề làm lung lay lòng tín thác của họ nơi Giáo Hội và người lãnh đạo của Giáo Hội này.
Bởi thế, nếu bạn có cảm tình với Công Giáo, Ngày Giới Trẻ Thế Giới đem lại cho bạn dư thừa lý do để hy vọng. Theo Michael Cook, chủ bút MercatorNet, dưới đây là 7 trong số các lý do đó.
Thế hệ trẻ đang đi với Giáo Hội
Gần 2 triệu người trẻ tham dự đã thực hiện một cố gắng ngoạn mục để củng cố các xác tín của họ. Dù phần lớn các người hành hhương đến từ Tây Ban Nha và các lân bang như Pháp, Ý, vẫn đã có hàng trăm ban trẻ đến từ những nước như Úc và Tân Tây Lan. Khoảng 150 bạn trẻ đến từ Nga! Các hy sinh trong chi phí du hành kéo dài và ăn ở thiếu tiện nghi cho thấy họ cương quyết dấn thân làm thành phần của Giáo Hội Công Giáo.
Tương phản với Cuộc Họp Thượng Đỉnh Tuổi Trẻ Thế Giới do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York. Đã đành Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon có cái sức quyến rũ của một thứ rau diếp héo tàn, nhưng cuộc họp này chỉ thu hút được vài trăm người. Làm sao gây được tác động trên thế hệ sắp tới?
Đức Bênêđíctô XVI đưa ra một nghị trình luân lý
Tuần trước, Thủ Tướng David Cameron của Anh phản ứng chống lại các cuộc bạo động tại Luân Đôn và nhiều thành phố khác bằng cách tố cáo chủ nghĩa duy tương đối về luân lý. Ông nói: “Điều xẩy ra tuần qua đã cho thấy cái thứ trung lập về luân lý, cái chủ nghĩa tương đối ấy sẽ không còn tự tung tự tác nữa”. Đúng như thế. Bạn có thể gọi đó là con dao thịt đầu tiên được một nhà lãnh đạo thế giới hàng đầu dùng để đánh phá “cái tàn bạo của chủ nghĩa duy tương đối”!
Phần Đức Bênêđíctô XVI, ngài từng lên án cái thứ chủ trương quá chú trọng đến hiệu năng chính trị (political correctness) mà gây thiệt cho các cố gắng luân lý. Hiển nhiên, các nhà lãnh đạo đang lắng nghe ngài.
Ta nên nhớ lại lời từ giã Đức Giáo Hoàng của Cameron dịp ngài thăm Anh năm ngoái: “Ngài đã thực sự thách thức cả nước chúng tôi ngồi thẳng lên và chịu suy nghĩ”. Xem như thế, người ta thấy quả Cameron đã ngồi thẳng lên và suy nghĩ. Đáp ứng của ông đối với cuộc bạo loạn hẳn đã lấy thẳng từ các chỉ dẫn của Đức Bênêđíctô XVI.
Bể nghĩ chỉ gồm một người và làm việc không công
Bể nghĩ đây chỉ một cơ quan nghiên cứu để đưa ra chính sách mà Anh Ngữ thường gọi là “think tank”. Bể nghĩ này chỉ có một “chuyên viên” và làm việc hoàn toàn không tính lương. Về vấn đề này, trong một khảo luận đăng trên tờ New York Times tuần rồi, nhà phê bình phim Neal Gabler than phiền rằng ngày nay việc suy tư sâu rộng đã không còn nữa. Ông bảo rằng: “chúng ta đang sống trong một thế giới càng ngày càng ở phía sau các ý niệm (post-idea world)”, tức một thế giới trong đó, các ý niệm lớn khiến ta phải suy tư, tức các ý niệm người ta không thể tiền tệ hóa được, càng ngày càng ít giá trị hơn đến nỗi ít có người chịu khai sinh ra chúng và ít có cơ quan môi giới nào chịu phân phối chúng, kể cả liên mạng. Các ý niệm táo bạo đã trở thành quá khứ.
Tuy nhiên, điều ấy có đúng chăng, thì chỉ là ở New York, chứ không ở Rôma. Rõ ràng Gabler không đọc Đức Bênêđíctô XVI bao nhiêu về luân lý, triết lý, thẩm mỹ, kinh tế và trách nhiệm xã hội. Ấy thế nhưng nhiều người trẻ đã đọc ngài rất nhiều. Trong một thế giới mà các ý tưởng không còn chói sáng nữa, thì việc này hứa hẹn mang lại nhiều khả thể tích cực. Thế hệ tiếp nối suy nghĩ ra sao, hẳn ta có thể nói.
Một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tài chính hoàn cầu
Đức Bênêđíctô XVI đề cập tới nó trước nhất. Với một nền kinh tế thế giới đang trên bờ vực thẳm, người ta hối hả đi tìm giải đáp. Chắc chắn tại cội rễ của cuộc khủng hoảng có một điều gì đó còn quan yếu hơn cả việc quản trị sai lầm các đòn bẩy kinh tế. Chắc chắn khoa kinh tế học không phải chỉ là các con số thống kê và tiền bạc.
Nhưng đó chính là điều Đức Bênêđíctô XVI và các vị tiền nhiệm của ngài vốn nói. Thí dụ trên chuyến máy bay qua Madrid, ngài nói với các nhà báo rằng: “(Ta thấy) điều xẩy ra trong các cuộc khủng hoảng trước đây đã được xác nhận trong cuộc khủng hoảng kinh tế lần này: đó là chiều kích đạo đức không phải là một điều gì đó ở bên ngoài các vấn đề kinh tế, mà nó là một chiều kích bên trong và có tính nền tảng. Nền kinh tế không thể điều hành được khi chỉ dựa vào nguyên tắc tự điều chỉnh của thị trường, trái lại, nó cần một lý lẽ đạo đức để điều hành vì con người”.
Hạ bệ thứ tính dục hạ nhân phẩm và chủ nghĩa duy tiêu thụ
Vấn nạn lớn nhất trong 200 năm qua là: tự do thực sự là gì? Phải chăng là được làm bất cứ điều gì tôi muốn? Hay phải sống theo sự thật? Điều xã hội ta đang cung hiến cho giới trẻ chính là sự tự do tiêu thụ cho đến khi thẻ tín dụng của họ lên đến mức tối đa hết còn tiêu xài, là hưởng tính dục bất cứ lúc nào mình thích và với bất cứ ai mình ưa, là sống vô tư trong cái bong bóng vị kỷ. Nhưng theo Đức Bênêđíctô XVI, một quan niệm như thế chỉ hạ giá con người. Hạnh phúc chỉ tới khi ta chịu khám phá ra sự thật. Nhiều người trẻ ngày nay vỡ mộng với nền văn hóa South Park mà hiện họ đang sống. Do đó, lời Đức Giáo Hoàng có nghĩa đối với bất cứ ai muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
“Việc khám phá ra Thiên Chúa hằng sống đang gợi hứng cho giới trẻ và mở mắt họ nhìn thấy các thách thức của thế giới họ đang sống, với đủ các khả thể và giới hạn của nó. Họ thấy sự hời hợt, chủ nghĩa duy tiêu thụ và chủ nghĩa duy khoái lạc đang trổi vượt, họ thấy sự tầm thường hóa tính dục đang thắng lướt, không còn liên đới, rẫy đầy thối nát. Họ biết rằng: không có Thiên Chúa, khó có thể đương đầu với các thách thức ấy cũng như sống hạnh phúc được, nhờ thế họ biết hăng say đua tìm cuộc sống chân thực. Nhưng với Thiên Chúa ở bên cạnh, họ sẽ lãnh nhận được ánh sáng để tiến bước và các lý do để hy vọng, không còn bị giới hạn trước các lý tưởng cao nhất của họ nữa, nhờ thế họ sẽ dấn thân một cách quảng đại để xây dựng một xã hội trong đó nhân phẩm và tình huynh đệ chân thực được tôn trọng”.
Chân lý có sức mạnh hơn là việc tính toán những con số phức tạp
Bài diễn văn đáng ghi nhớ nhất của Đức Bênêđíctô XVI tại Tây Ban Nha là bài diễn văn đọc tại trường kiến trúc El Escorial, được coi là viên ngọc của ngành kiến trúc Tây Ban Nha. Trong tư cách một giáo sư đại học, ngài say sưa nói về việc cần phải cung cấp cho các sinh viên không phải chỉ là việc huấn luyện nghề nghiệp chuyên môn mà thôi. “Như Platông từng nói ‘phải tìm kiếm sự thật lúc còn trẻ, kẻo sau này nó sẽ thoát khỏi tay bạn’. Hoài bão cao thượng này là món quà quí giá nhất mà quí vị có thể trao cho các sinh viên của quí vị, một cách đích thân và qua gương sáng. Nó quan trọng hơn là kiến thức kỹ thuật, hay các dữ kiện lạnh lùng và chỉ có tính chức năng”.
Ngài cho hay: đại học phải là một nơi trú ẩn tránh khỏi sức tấn công của ý thức hệ chứ không phải là “một quan niệm thực dụng và có tính kinh tế mà thôi, một quan niệm coi con người chỉ như người tiêu thụ”. Đối với giới trẻ, còn gì đáng quyến rũ hơn là đi tìm ý nghĩa tối hậu của vũ trụ và cố gắng hiểu được ý nghĩa chân chính của việc làm người? Nếu có một ý niệm táo bạo nào đã trở thành quá khứ, thì đó chính là chủ nghĩa thực dụng. Ở đây, Đức Bênêđíctô XVI đã đưa ra một phương thức thay thế.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới vẫn là bí quyết giữ kín nhất
Một nhà báo bạn của Michael Cook có viết một bài song song với bài xã luận (op-ed) trên một nhật báo ở Sydney. Bài này không được ông chủ bút thưởng lãm. Ông ta bảo: “chúng tôi cũng đã có biến cố này tại Sydney cách đây 3 năm. Những chuyện như thế này chỉ để làm đầy các cột báo của chúng tôi mà thôi”. Tệ hơn, tờ New York Times, tờ báo ưu tú của công luận Hoa Kỳ, không thèm tường thuật về Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Thực sự, đó là điều khó hiểu: một cuộc tụ tập của gần 2 triệu người trẻ từ khắp mọi quốc gia trên thế giới mà lại không phải là một tin tức, nhất là sau biến cố mấy trăm người cùng lứa tuổi với họ đập phá Luân Đôn. Há không có ai đó ở ngoài kia nối các dấu chấm ấy lại?
Nhưng cần gì phải ta thán? Giới truyền thông và trí thức chỉ biết chú ý tới bọt và bong bóng, ít khi chịu để ý tới những luồng ngầm dưới sâu. Họ có tiên đoán được sự xuất hiện của phong trào đấu tranh Hồi Giáo, việc Liên Xô xụp đổ, cái xì của Trái Bom Dân Số hay Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Hoàn Cầu?
Những câu truyện lớn nhất chính là những câu truyện tiềm tàng, bí ẩn. Đức Bênêđíctô XVI hiểu rõ điều đó. Như chính ngài đã nói với các nhà báo: “Các hạt giống của Thiên Chúa rất thầm lặng; chúng không xuất hiện trên các bảng thống kê, và các hạt giống mà Chúa gieo với Ngày Giới Trẻ Thế Giới giống như các hạt giống được Tin Mừng nói tới: phần rơi trên đường, hư mất; phần rơi trên đá, cũng bị hư mất; phần rơi vào bụi gai, bị chết ngạt; nhưng phần rơi xuống đất tốt thì sinh nhiều hoa trái”.
Không được giới truyền thông để ý, gần 2 triệu người trẻ đã lên đường làm một cuộc hành trình sẽ dẫn họ tới việc hòa hợp xứ sở họ với những niềm tin Kitô Giáo sâu sắc. Từ từ, thế giới sẽ thay đổi. Ba mươi năm nữa, giới truyền thông chắc chắn sẽ ngạc nhiên lớn.
Đó là phát biểu của Đức Cha Xavier Novell Goma, giám mục Solsona, miền Catalogne. Vị giám mục 42 tuổi, kể như “em út” của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha này, đã dành cho La Croix một cuộc phỏng vấn.
![]() |
Theo Đức Cha Goma, thế hệ Công Giáo trẻ ngày nay có khác với các thế hệ đàn anh của họ, vì họ đến với đức tin bằng gắn bó, chứ không do cha truyền con nối. Nhiều người trẻ có cha mẹ là Công Giáo, nhưng đâu có theo cha mẹ đến nhà thờ, vì bạn bè họ không chia sẻ đức tin với họ…
Báo La Croix có nêu ra một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy có những căng thẳng khá lớn giữa người trẻ Công Giáo và người không Công Giáo tại Tây Ban Nha liên quan đến sự hiện diện hữu hình của Giáo Hội trong xã hội. Về điểm này, Đức Cha Goma cho rằng những căng thẳng này có lẽ do những cuộc tranh luận hiện đang xẩy ra chung quanh các dự luật của chính phủ như dự luật về việc kết liễu sự sống. Mục đích của những dự luật này là nhằm thế tục hóa xã hội. Đức Cha cũng nghĩ tới các dự luật liên quan tới gia đình và mối liên hệ đàn ông và đàn bà. Đàng khác, người trẻ Công Giáo cũng buộc phải biểu dương trước các hình ảnh tiêu cực về Giáo Hội do giới truyền thông đại chúng vẽ ra. Cũng có trường hợp, nhưng rất hiếm, họ đã ngăn cản những cuộc trình diễn kịch nghệ rõ ràng có tính phạm thượng, nhất là tại Barcelona vào năm ngoái, nhân chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đấy. Người ta thông cảm các phản ứng này, dù không tuyệt đối chia sẻ.
Đối với nhóm Bất Mãn (Indignados), Giáo Hội nói với họ: “Các bạn không xa chúng tôi! Nhiều điều các bạn đòi hỏi, chúng tôi cũng đòi hỏi! Nhưng còn có những bất công lớn lao khác mà các bạn chưa nói tới. Chúng tôi yêu cầu các bạn đòi hỏi không những các thay đổi kinh tế, một giai cấp chính trị gương mẫu hơn, một thay đổi về liên hệ với thế giới thứ ba, mà còn phài đòi hỏi việc xây dựng lại nền luân lý xã hội, việc thực sự bênh vực gia đình và bênh vực tất cả những ai không có cơ may sống sót. Chúng tôi muốn cung hiến các bạn một khí cụ tốt hơn để các bạn trở thành những người thay đổi xã hội. Đó là Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người”. Theo Đức Cha Goma, muốn thay đổi xã hội, đưa ra các đề xuất có tính duy lý mà thôi không đủ, càng không đúng khi chủ trương bạo động. Tất cả chúng ta đều có bổn phận xây dựng xã hội. Ta không thể ngồi chờ chính trị thay đổi ván bài.
Tính đa dạng nơi giới trẻ Công Giáo
Đối với Frédéric Mounier của tờ La Croix, trong số các hình ảnh rõ rệt đập vào mắt ta tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, ta thấy có sự đa dạng thật lớn lao trong các khuôn mặt trẻ trung của Giáo Hội. Một sự đa dạng mà Đức Bênêđíctô XVI đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy sống nó trong tình hiệp thông.
Sáng sớm Chúa Nhật 21 tháng 8, tại phi trường Cuanro Vientos của Madrid, trong số hàng trăm nghìn người trẻ la liệt đó đây, ta thấy có những thiếu nữ ăn vận ngắn ngủi thức giấc giữa đoàn nữ tu Cát Minh trùm đầu, áo dài tới chân, cùng cử hành giờ kinh sáng. Áo dòng, cổ cồn Rôma và sơ mi hở cổ cùng chung sống vui vẻ giữa hàng giáo sĩ khắp hoàn cầu. Người ta có thể nhân thừa đến bất tận những hình ảnh tương phản ấy trong đám đông.
Trước cơn cám dỗ khiến mỗi người đều muốn tự dựng lên cho mình một Giáo Hội nho nhỏ theo họa ảnh của mình, trong cái ấm cúng của một thứ đồng nhất đầy an tâm, bất luận mầu sắc ý thức hệ hay phụng vụ, Đức Giáo Hoàng nói một cách minh nhiên: “Những ai chạy theo cơn cám dỗ muốn tự mình bước đi theo ý mình hay sống đức tin theo não trạng cá nhân chủ nghĩa đang rất thịnh hành trong xã hội, những người ấy liều mình không bao giờ gặp được Chúa Giêsu Kitô, hoặc kết cục sẽ phải chạy theo một hình ảnh lầm lẫn về Người”. Đức Giáo Hoàng nói như thế với hơn 1 triệu rưỡi người trẻ hành hương, trong bài giảng Thánh Lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Cũng thế, hôm trước, ngài cũng kêu gọi các chủng sinh “vâng lời” Giáo Hội. Vì, nói một cách đơn giản, Giáo Hội “vừa rất khác nhau vừa rất gắn bó với nhau”. Với các chủng sinh này, ngài nhấn mạnh: “Hãy triệt để trung thành với Tin Mừng, trong khi vẫn duy trì mối tương quan yêu thương với thời đại và những con người chúng con đang sống với”. Còn ở buổi canh thức, ngài nói với giới trẻ: “Các con đừng sợ thế gian, cả tương lai và sự yếu đuối của các con nữa, đừng sợ!”.
Còn có điều gì nói rõ hơn rằng đức tin Công Giáo không co cụm vào chính mình cũng như những người giống như mình, cũng không sợ thế gian?
Bẩy lý do đáng chúc mừng sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid.
Năm ngoái, vào giờ này, Giáo Hội Công Giáo đang liếm những vết thương của mình sau những thất bại lớn nhất trong các giao tế công cộng. Nhiều nhà báo cho rằng vụ tai tiếng do một số linh mục ấu dâm đang báo trước giờ kết thúc của Giáo Hội. Họ bảo rằng các tín hữu chán chường đến độ đã bỏ đạo hàng loạt.
Nhưng nếu lời tiên đoán ấy đúng, thì bạn giải thích ra sao sự hiện diện của gần 2 triệu người trẻ tại Madrid trong những ngày cuối tuần để lắng nghe một vị giáo hoàng 83 tuổi người Đức? Tất cả những người trẻ này biết rất rõ hành vi xấu xa của một nhóm linh mục bẩn thỉu nhưng cái biết này không hề làm lung lay lòng tín thác của họ nơi Giáo Hội và người lãnh đạo của Giáo Hội này.
Bởi thế, nếu bạn có cảm tình với Công Giáo, Ngày Giới Trẻ Thế Giới đem lại cho bạn dư thừa lý do để hy vọng. Theo Michael Cook, chủ bút MercatorNet, dưới đây là 7 trong số các lý do đó.
Thế hệ trẻ đang đi với Giáo Hội
Gần 2 triệu người trẻ tham dự đã thực hiện một cố gắng ngoạn mục để củng cố các xác tín của họ. Dù phần lớn các người hành hhương đến từ Tây Ban Nha và các lân bang như Pháp, Ý, vẫn đã có hàng trăm ban trẻ đến từ những nước như Úc và Tân Tây Lan. Khoảng 150 bạn trẻ đến từ Nga! Các hy sinh trong chi phí du hành kéo dài và ăn ở thiếu tiện nghi cho thấy họ cương quyết dấn thân làm thành phần của Giáo Hội Công Giáo.
Tương phản với Cuộc Họp Thượng Đỉnh Tuổi Trẻ Thế Giới do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York. Đã đành Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon có cái sức quyến rũ của một thứ rau diếp héo tàn, nhưng cuộc họp này chỉ thu hút được vài trăm người. Làm sao gây được tác động trên thế hệ sắp tới?
Đức Bênêđíctô XVI đưa ra một nghị trình luân lý
Tuần trước, Thủ Tướng David Cameron của Anh phản ứng chống lại các cuộc bạo động tại Luân Đôn và nhiều thành phố khác bằng cách tố cáo chủ nghĩa duy tương đối về luân lý. Ông nói: “Điều xẩy ra tuần qua đã cho thấy cái thứ trung lập về luân lý, cái chủ nghĩa tương đối ấy sẽ không còn tự tung tự tác nữa”. Đúng như thế. Bạn có thể gọi đó là con dao thịt đầu tiên được một nhà lãnh đạo thế giới hàng đầu dùng để đánh phá “cái tàn bạo của chủ nghĩa duy tương đối”!
Phần Đức Bênêđíctô XVI, ngài từng lên án cái thứ chủ trương quá chú trọng đến hiệu năng chính trị (political correctness) mà gây thiệt cho các cố gắng luân lý. Hiển nhiên, các nhà lãnh đạo đang lắng nghe ngài.
Ta nên nhớ lại lời từ giã Đức Giáo Hoàng của Cameron dịp ngài thăm Anh năm ngoái: “Ngài đã thực sự thách thức cả nước chúng tôi ngồi thẳng lên và chịu suy nghĩ”. Xem như thế, người ta thấy quả Cameron đã ngồi thẳng lên và suy nghĩ. Đáp ứng của ông đối với cuộc bạo loạn hẳn đã lấy thẳng từ các chỉ dẫn của Đức Bênêđíctô XVI.
Bể nghĩ chỉ gồm một người và làm việc không công
Bể nghĩ đây chỉ một cơ quan nghiên cứu để đưa ra chính sách mà Anh Ngữ thường gọi là “think tank”. Bể nghĩ này chỉ có một “chuyên viên” và làm việc hoàn toàn không tính lương. Về vấn đề này, trong một khảo luận đăng trên tờ New York Times tuần rồi, nhà phê bình phim Neal Gabler than phiền rằng ngày nay việc suy tư sâu rộng đã không còn nữa. Ông bảo rằng: “chúng ta đang sống trong một thế giới càng ngày càng ở phía sau các ý niệm (post-idea world)”, tức một thế giới trong đó, các ý niệm lớn khiến ta phải suy tư, tức các ý niệm người ta không thể tiền tệ hóa được, càng ngày càng ít giá trị hơn đến nỗi ít có người chịu khai sinh ra chúng và ít có cơ quan môi giới nào chịu phân phối chúng, kể cả liên mạng. Các ý niệm táo bạo đã trở thành quá khứ.
Tuy nhiên, điều ấy có đúng chăng, thì chỉ là ở New York, chứ không ở Rôma. Rõ ràng Gabler không đọc Đức Bênêđíctô XVI bao nhiêu về luân lý, triết lý, thẩm mỹ, kinh tế và trách nhiệm xã hội. Ấy thế nhưng nhiều người trẻ đã đọc ngài rất nhiều. Trong một thế giới mà các ý tưởng không còn chói sáng nữa, thì việc này hứa hẹn mang lại nhiều khả thể tích cực. Thế hệ tiếp nối suy nghĩ ra sao, hẳn ta có thể nói.
Một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tài chính hoàn cầu
Đức Bênêđíctô XVI đề cập tới nó trước nhất. Với một nền kinh tế thế giới đang trên bờ vực thẳm, người ta hối hả đi tìm giải đáp. Chắc chắn tại cội rễ của cuộc khủng hoảng có một điều gì đó còn quan yếu hơn cả việc quản trị sai lầm các đòn bẩy kinh tế. Chắc chắn khoa kinh tế học không phải chỉ là các con số thống kê và tiền bạc.
Nhưng đó chính là điều Đức Bênêđíctô XVI và các vị tiền nhiệm của ngài vốn nói. Thí dụ trên chuyến máy bay qua Madrid, ngài nói với các nhà báo rằng: “(Ta thấy) điều xẩy ra trong các cuộc khủng hoảng trước đây đã được xác nhận trong cuộc khủng hoảng kinh tế lần này: đó là chiều kích đạo đức không phải là một điều gì đó ở bên ngoài các vấn đề kinh tế, mà nó là một chiều kích bên trong và có tính nền tảng. Nền kinh tế không thể điều hành được khi chỉ dựa vào nguyên tắc tự điều chỉnh của thị trường, trái lại, nó cần một lý lẽ đạo đức để điều hành vì con người”.
Hạ bệ thứ tính dục hạ nhân phẩm và chủ nghĩa duy tiêu thụ
Vấn nạn lớn nhất trong 200 năm qua là: tự do thực sự là gì? Phải chăng là được làm bất cứ điều gì tôi muốn? Hay phải sống theo sự thật? Điều xã hội ta đang cung hiến cho giới trẻ chính là sự tự do tiêu thụ cho đến khi thẻ tín dụng của họ lên đến mức tối đa hết còn tiêu xài, là hưởng tính dục bất cứ lúc nào mình thích và với bất cứ ai mình ưa, là sống vô tư trong cái bong bóng vị kỷ. Nhưng theo Đức Bênêđíctô XVI, một quan niệm như thế chỉ hạ giá con người. Hạnh phúc chỉ tới khi ta chịu khám phá ra sự thật. Nhiều người trẻ ngày nay vỡ mộng với nền văn hóa South Park mà hiện họ đang sống. Do đó, lời Đức Giáo Hoàng có nghĩa đối với bất cứ ai muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
“Việc khám phá ra Thiên Chúa hằng sống đang gợi hứng cho giới trẻ và mở mắt họ nhìn thấy các thách thức của thế giới họ đang sống, với đủ các khả thể và giới hạn của nó. Họ thấy sự hời hợt, chủ nghĩa duy tiêu thụ và chủ nghĩa duy khoái lạc đang trổi vượt, họ thấy sự tầm thường hóa tính dục đang thắng lướt, không còn liên đới, rẫy đầy thối nát. Họ biết rằng: không có Thiên Chúa, khó có thể đương đầu với các thách thức ấy cũng như sống hạnh phúc được, nhờ thế họ biết hăng say đua tìm cuộc sống chân thực. Nhưng với Thiên Chúa ở bên cạnh, họ sẽ lãnh nhận được ánh sáng để tiến bước và các lý do để hy vọng, không còn bị giới hạn trước các lý tưởng cao nhất của họ nữa, nhờ thế họ sẽ dấn thân một cách quảng đại để xây dựng một xã hội trong đó nhân phẩm và tình huynh đệ chân thực được tôn trọng”.
Chân lý có sức mạnh hơn là việc tính toán những con số phức tạp
Bài diễn văn đáng ghi nhớ nhất của Đức Bênêđíctô XVI tại Tây Ban Nha là bài diễn văn đọc tại trường kiến trúc El Escorial, được coi là viên ngọc của ngành kiến trúc Tây Ban Nha. Trong tư cách một giáo sư đại học, ngài say sưa nói về việc cần phải cung cấp cho các sinh viên không phải chỉ là việc huấn luyện nghề nghiệp chuyên môn mà thôi. “Như Platông từng nói ‘phải tìm kiếm sự thật lúc còn trẻ, kẻo sau này nó sẽ thoát khỏi tay bạn’. Hoài bão cao thượng này là món quà quí giá nhất mà quí vị có thể trao cho các sinh viên của quí vị, một cách đích thân và qua gương sáng. Nó quan trọng hơn là kiến thức kỹ thuật, hay các dữ kiện lạnh lùng và chỉ có tính chức năng”.
Ngài cho hay: đại học phải là một nơi trú ẩn tránh khỏi sức tấn công của ý thức hệ chứ không phải là “một quan niệm thực dụng và có tính kinh tế mà thôi, một quan niệm coi con người chỉ như người tiêu thụ”. Đối với giới trẻ, còn gì đáng quyến rũ hơn là đi tìm ý nghĩa tối hậu của vũ trụ và cố gắng hiểu được ý nghĩa chân chính của việc làm người? Nếu có một ý niệm táo bạo nào đã trở thành quá khứ, thì đó chính là chủ nghĩa thực dụng. Ở đây, Đức Bênêđíctô XVI đã đưa ra một phương thức thay thế.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới vẫn là bí quyết giữ kín nhất
Một nhà báo bạn của Michael Cook có viết một bài song song với bài xã luận (op-ed) trên một nhật báo ở Sydney. Bài này không được ông chủ bút thưởng lãm. Ông ta bảo: “chúng tôi cũng đã có biến cố này tại Sydney cách đây 3 năm. Những chuyện như thế này chỉ để làm đầy các cột báo của chúng tôi mà thôi”. Tệ hơn, tờ New York Times, tờ báo ưu tú của công luận Hoa Kỳ, không thèm tường thuật về Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Thực sự, đó là điều khó hiểu: một cuộc tụ tập của gần 2 triệu người trẻ từ khắp mọi quốc gia trên thế giới mà lại không phải là một tin tức, nhất là sau biến cố mấy trăm người cùng lứa tuổi với họ đập phá Luân Đôn. Há không có ai đó ở ngoài kia nối các dấu chấm ấy lại?
Nhưng cần gì phải ta thán? Giới truyền thông và trí thức chỉ biết chú ý tới bọt và bong bóng, ít khi chịu để ý tới những luồng ngầm dưới sâu. Họ có tiên đoán được sự xuất hiện của phong trào đấu tranh Hồi Giáo, việc Liên Xô xụp đổ, cái xì của Trái Bom Dân Số hay Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Hoàn Cầu?
Những câu truyện lớn nhất chính là những câu truyện tiềm tàng, bí ẩn. Đức Bênêđíctô XVI hiểu rõ điều đó. Như chính ngài đã nói với các nhà báo: “Các hạt giống của Thiên Chúa rất thầm lặng; chúng không xuất hiện trên các bảng thống kê, và các hạt giống mà Chúa gieo với Ngày Giới Trẻ Thế Giới giống như các hạt giống được Tin Mừng nói tới: phần rơi trên đường, hư mất; phần rơi trên đá, cũng bị hư mất; phần rơi vào bụi gai, bị chết ngạt; nhưng phần rơi xuống đất tốt thì sinh nhiều hoa trái”.
Không được giới truyền thông để ý, gần 2 triệu người trẻ đã lên đường làm một cuộc hành trình sẽ dẫn họ tới việc hòa hợp xứ sở họ với những niềm tin Kitô Giáo sâu sắc. Từ từ, thế giới sẽ thay đổi. Ba mươi năm nữa, giới truyền thông chắc chắn sẽ ngạc nhiên lớn.
