HƯ CẢ MỘT CHÂU
Có một tú tài đi đến dạy học cho con quan, giảng sách “Thiên tự văn”, nói : “Hộ Phong bảy huyện”. Quan huyện không hiểu : “Rõ ràng là tám huyện sao lại là bảy huyện ?”
Tú tài cười trả lời : “Đúng là tám huyện, nhưng bây giờ bị quan mới phá đi một huyện rồi”. Quan huyện giận dữ, bẩm báo với quan châu phải trị tên tú tài.
Quan châu cho triệu tú tài đến, và quyết định khảo nghiệm anh ta, bèn ra lệnh cho tú tài giảng sách “Vũ Cống”, tú tài nói : “Vũ Biệt tám châu”. Quan châu nghe liền mừng nói thầm : “Tốt, rồi cuối cùng cũng bị ta tóm được cái đuôi !” Bèn chất vấn : “Tại sao mày lại giảng là tám châu ? Sách “Vũ Cống” rõ ràng là nói có chín châu mà !”
Tú tài nói : “Đúng vậy, nguyên nó là có chín châu, nhưng hôm nay nếu nó không bị ngài phá một châu, thì không phải là có tám châu sao ?”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Anh học trò lợi dụng lúc giảng sách để nói ra cái tội “làm nghèo quốc gia” của hai ông quan châu và quan huyện, anh học trò thật can đảm.
Có một vài giáo dân muốn cha sở biết mình là người cương trực không sợ ai, nên đã to tiếng với ngài ngay giữa sân nhà thờ; có một vài tu sĩ để chứng tỏ mình là người dám làm dám nói nên đã chỉ trích bề trên cách thô lỗ cộc cằn...
Cương trực, dám làm dám nói đều là những đức tính tốt cần phải có, nhưng hai tính tốt ấy cần phải có sự khôn ngoan và đức ái đi kèm, nếu không thì sẽ phản tác dụng và làm cho mọi người chán ngấy và phát ớn.
Người cương trực là người không khuất phục trước bất công và đàn áp, nhưng cha sở của mình đã làm gì mà bất công và đàn áp mình để mà to tiếng với ngài ? Người dám nói dám làm là người luôn có tinh thần trách nhiệm, mà đã chu toàn trách nhiệm thì bề trên nào lại rầy la khiển trách mình chứ ?
Tất cả cũng chỉ vì thiếu khôn ngoan và Đức Ai mà thôi.
Có một tú tài đi đến dạy học cho con quan, giảng sách “Thiên tự văn”, nói : “Hộ Phong bảy huyện”. Quan huyện không hiểu : “Rõ ràng là tám huyện sao lại là bảy huyện ?”
Tú tài cười trả lời : “Đúng là tám huyện, nhưng bây giờ bị quan mới phá đi một huyện rồi”. Quan huyện giận dữ, bẩm báo với quan châu phải trị tên tú tài.
Quan châu cho triệu tú tài đến, và quyết định khảo nghiệm anh ta, bèn ra lệnh cho tú tài giảng sách “Vũ Cống”, tú tài nói : “Vũ Biệt tám châu”. Quan châu nghe liền mừng nói thầm : “Tốt, rồi cuối cùng cũng bị ta tóm được cái đuôi !” Bèn chất vấn : “Tại sao mày lại giảng là tám châu ? Sách “Vũ Cống” rõ ràng là nói có chín châu mà !”
Tú tài nói : “Đúng vậy, nguyên nó là có chín châu, nhưng hôm nay nếu nó không bị ngài phá một châu, thì không phải là có tám châu sao ?”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư :
Anh học trò lợi dụng lúc giảng sách để nói ra cái tội “làm nghèo quốc gia” của hai ông quan châu và quan huyện, anh học trò thật can đảm.
Có một vài giáo dân muốn cha sở biết mình là người cương trực không sợ ai, nên đã to tiếng với ngài ngay giữa sân nhà thờ; có một vài tu sĩ để chứng tỏ mình là người dám làm dám nói nên đã chỉ trích bề trên cách thô lỗ cộc cằn...
Cương trực, dám làm dám nói đều là những đức tính tốt cần phải có, nhưng hai tính tốt ấy cần phải có sự khôn ngoan và đức ái đi kèm, nếu không thì sẽ phản tác dụng và làm cho mọi người chán ngấy và phát ớn.
Người cương trực là người không khuất phục trước bất công và đàn áp, nhưng cha sở của mình đã làm gì mà bất công và đàn áp mình để mà to tiếng với ngài ? Người dám nói dám làm là người luôn có tinh thần trách nhiệm, mà đã chu toàn trách nhiệm thì bề trên nào lại rầy la khiển trách mình chứ ?
Tất cả cũng chỉ vì thiếu khôn ngoan và Đức Ai mà thôi.