Đó là đầu đề bài báo L’ Eglise, sujet authentique de la liturgie đăng trong tạp chí Documentation catholique số 2473, năm thứ 93, từ ngày 7-21.8.2011, trang 721-722. Bài báo này ghi lại lá thư của ĐGH Biển Đức XVI gửi ĐHY Zénon Grocholewski, Chưởng Ấn Viện Thánh Nhạc Roma, nhân dịp kỷ niệm Bách Chu Niên ngày thành lập. Nội dung lá thư phác họa lại lịch sử hình thành của Viện, do thánh GH Pio X thiết lập và nhắc lại chức năng của phụng vụ cũng như thánh nhạc..

Biến cố quan trọng này là dịp cho mọi người yêu mến thánh nhạc vui mừng, đặc biệt các vị mục tử trong Giáo hội hằng lưu tâm đến phẩm giá cao quí của phụng vụ mà thánh nhạc là thành phần hoàn chỉnh (x CĐ Vat. II, HCPV số 112). ĐGH hoan hỷ bày tỏ niềm vui và lời khen ngợi đến ĐHY Viện Trưởng và toàn thể các thành viên.

Viện này trực thuộc Tòa thánh, là thành phần kinh điển trong hệ thống các đại học Roma mang tính giáo hoàng. Trong dịp kỷ niệm Bách Chu Niên này, ĐGH nhớ đến mọi người từ một trăm năm qua đã nối tiếp nhau hoạt động cho Viện lớn mạnh và phát triển như ngày nay.

1. Đôi dòng lịch sử

Như nhiều người còn nhớ, tông huấn Tra le sollecitudini của thánh GH Pio X ban hành ngày 22.11.1903 là để chấn chỉnh lại nền thánh nhạc theo truyền thống Giáo hội, nhằm chống lại ảnh hưởng xâm lấn của nhạc đời, nhất là nhạc kịch (opéra). Muốn thực hiện mục đích này, cần phải có một trung tâm đào tạo thánh nhạc, để truyền thông các giá trị và kỹ thuật thánh nhạc, theo truyền thống vẻ vang đã có từ đời ĐGH Ghê-go-ri-ô Cả. 8 năm, sau khi ban hành tông thư, một trường thánh nhạc cao cấp được thành lập vào năm 1911. 20 năm sau, ĐGH Pio XI nâng trường lên thành viện. Viện Thánh Nhạc Roma chính thức ra đời từ đó. Suốt một trăm năm qua, Viện Thánh Nhạc đã soạn thảo, truyền đạt nội dung giáo thuyết, mục vụ của Tòa thánh và Công đồng Va-ti-ca-nô II, liên quan đến thánh nhạc, để soi sáng và hướng dẫn các nhạc sĩ cũng như các nhà phụng vụ.

2. Ưu vị của bình ca

Về vấn đề này, ĐGH Biển Đức XVI muốn làm nổi bât điều ngài rất quan tâm, đó là từ thánh GH Pio X cho đến ngày nay, Tòa thánh vẫn liên tục đưa ra những giáo huấn về thánh nhạc trong phụng vụ. Các ĐGH Phao-lô VI và Gio-an Phao-lô II đã đặc biệt muốn tái khẳng định rằng đối tượng của thánh nhạc là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu (HCPV số 112), đồng thời nhấn mạnh đến các tiêu chuẩn căn bản của truyền thống, như ý nghĩa của việc cầu nguyện, sự trang trọng và vẻ đẹp của phụng vụ, việc tham dự linh động vả tích cực của cộng đoàn, việc theo sát các bản văn và động tác phụng vụ, nỗ lực thích nghi với các nền văn hóa địa phương, ưu vị của bình ca được coi như mẫu mực, cùng những hình thức biểu cảm khác làm nên gia sản của Hội thánh về phụng vụ và thánh nhạc, như các hình thức đa âm hợp xướng, các ban hát chọn lọc trong các nhà thờ chánh tòa (schola cantorum) v.v… Đó là những tiêu chuẩn mà ngày nay cần phải hết sức lưu ý. Sở dĩ như vậy, vì đã có những yếu tố trong gia sản phong phú của thánh nhạc hay tính phổ quát của bình ca bị coi nhẹ, và xếp vào hạng bảo tàng thuộc quá khứ, không còn được đếm xỉa gì đến nữa. Thậm chí có người cho rằng truyền thống hạn chế tự do và sáng tạo của cá nhân cũng như tập thể.

3. Chủ thể của phụng vụ

Vì vậy, phải luôn luôn hỏi lại mình xem ai là chủ thế đích thật của phụng vụ. Câu trả lời đơn giản thôi : đó là Hội thánh, vì không phải cá nhân hay tập thể nào cử hành phụng vụ mà là chính phụng vụ. Phụng vụ trước hết là hoạt động của Thiên Chúa qua Hội thánh. Hội thánh có lịch sử, truyền thống và sức sáng tạo của riêng mình. Phụng vụ và thánh nhạc có liên hệ mật thiết và bền bỉ với nhau qua truyền thống và tiến bộ. Hai quan niệm này bổ túc cho nhau, vì “truyền thống là một thực tại sống động và bao hàm nguyên lý phát triển của tiến bộ” (Huấn từ cho Viện Phụng Vụ ngày 6.5.2011).

Có thể nói tất cả những điều trình bày ở trên là lương thực hàng ngày cho đời sống và công việc của Viên Thánh Nhạc Giáo Hoàng. ĐGH khuyến khích Viện tiếp tục tiến bước và dấn thân đổi mới trong việc đào tạo các sinh viên trở thành những nhạc viên sở trường trong các bô môn của thánh nhạc, dựa trên nền tảng những nguyên tắc vững vàng với kinh nghiệm tích lũy từ một trăm năm nay.

Như vậy, Viện Thánh Nhạc Giáo Hoàng có thể cống hiến hữu hiệu cho việc đào tạo các mục tử và giáo dân trong các Giáo Hội địa phương, giúp họ biết lượng giá đích đáng phẩm chất của các sáng tác âm nhạc trong phụng vụ.

Cuối cùng ĐGH bày tỏ sự lưu tâm săn sóc của ngài cùng với lời cầu nguyện, nhờ sự can thiệp ở trên Trời của Đức Mẹ Ma-ri-a và thánh Xê-xi-li-a cho Nhạc Viện. Ngài chúc cho lễ kỷ niêm Bách Chu Niên thu hồi được nhiều kết quả mỹ mãn và ban phép lành Toà Thánh cho ĐHY Chưởng Ấn cùng các thành viên trong Toàn Viện.