Sri Lanka:Goá phụ Hồi giáo bị bỏ rơi và không hề được giúp đỡ
Potuvil – Phát biểu với hãng tin AsiaNews, một số quả phụ của các chiến binh Hồi giáo chết trận nói: "Chúng tôi sống cuộc sống khổ sở, không có nhà ở, không việc làm hoặc không có ai chăm sóc chúng tôi cả. Chúng tôi đã bị bỏ rơi ".
Họ là người dân của Tỉnh Miền Đông, nơi bị tác hại nhiều nhất bởi chiến tranh. Họ đều là người Hồi giáo, thuộc các làng Kottukkal, Hijra Nagar, Kalapukattu và Sengamam. Họ rời bỏ nhà cửa vào năm 1990 và đã không thể quay lại về nhà. Họ nói: “Chúng tôi cần một nơi để ở, ngay cả nó không là quê gốc của chúng tôi. Chúng tôi không thể tiếp tục là gánh nặng của con cái chúng tôi".
Mộtphụ nữ từ Kottukkal nói: “Các góa phụ Sinhalese và Tamil không có các vấn đề này. Là người Hồi giáo, chúng tôi chịu đau khổ và không có gì cả”.
Nhiều người trong số các phụ nữ này đã mất con cái, thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ bởi các phiến quân Tamil Lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil(LTTE). Những người "may mắn nhất" chỉ bị mất nhà cửa và ruộng đồng.
Mộtphụ nữ khác, từ làng Kalapukattu, nói với AsiaNews: "Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đang thúc đẩy một số dự án nhà ở, nhưng không có chỗ dành cho chúng tôi. Chỉ 45% các góa phụ có một ngôi nhà mới. 55% khác phải sống trong nhà tạm bợ hoặc ở nhà bạn bè".
Ngoài nhà ở, tiền bạc là một vấn đề lớn khác. Một số góa phụ chỉ nhận được khoảng 100 rupi một tháng (chỉ hơn 1 USD) từ chính phủ. Những người khác có thể nhận được đến 300 rupee (hơn 2 USD) một ngày, nhờ làm công việc lặt vặt cho người khác.
Do truyền thống lâu đời, quả phụ là một trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Sri Lanka, bởi vì họ được xem như là hiện thân của sự bất hạnh. Điều này càng khổ sở hơn cho các góa phụ Hồi giáo, vì họ phải trả giá cho thành kiến chống lại tôn giáo của họ. (AsiaNews 5-8-2011)
Phạm Kim An
![]() |
Họ là người dân của Tỉnh Miền Đông, nơi bị tác hại nhiều nhất bởi chiến tranh. Họ đều là người Hồi giáo, thuộc các làng Kottukkal, Hijra Nagar, Kalapukattu và Sengamam. Họ rời bỏ nhà cửa vào năm 1990 và đã không thể quay lại về nhà. Họ nói: “Chúng tôi cần một nơi để ở, ngay cả nó không là quê gốc của chúng tôi. Chúng tôi không thể tiếp tục là gánh nặng của con cái chúng tôi".
Mộtphụ nữ từ Kottukkal nói: “Các góa phụ Sinhalese và Tamil không có các vấn đề này. Là người Hồi giáo, chúng tôi chịu đau khổ và không có gì cả”.
Nhiều người trong số các phụ nữ này đã mất con cái, thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ bởi các phiến quân Tamil Lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil(LTTE). Những người "may mắn nhất" chỉ bị mất nhà cửa và ruộng đồng.
Mộtphụ nữ khác, từ làng Kalapukattu, nói với AsiaNews: "Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đang thúc đẩy một số dự án nhà ở, nhưng không có chỗ dành cho chúng tôi. Chỉ 45% các góa phụ có một ngôi nhà mới. 55% khác phải sống trong nhà tạm bợ hoặc ở nhà bạn bè".
Ngoài nhà ở, tiền bạc là một vấn đề lớn khác. Một số góa phụ chỉ nhận được khoảng 100 rupi một tháng (chỉ hơn 1 USD) từ chính phủ. Những người khác có thể nhận được đến 300 rupee (hơn 2 USD) một ngày, nhờ làm công việc lặt vặt cho người khác.
Do truyền thống lâu đời, quả phụ là một trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Sri Lanka, bởi vì họ được xem như là hiện thân của sự bất hạnh. Điều này càng khổ sở hơn cho các góa phụ Hồi giáo, vì họ phải trả giá cho thành kiến chống lại tôn giáo của họ. (AsiaNews 5-8-2011)
Phạm Kim An
