ĐỌC LẠI SỨ ĐIỆP
Để chuẩn bị tâm hồn các bạn trẻ hướng về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17, ngày 25. 7. 2001, Đức thánh Cha đã gởi toàn thế giới sứ điệp ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17. Trong đó Đức Thánh Cha không ngần ngại gọi các bạn là người LÍNH CANH của đức tin làm chứng cho đức tin trong ngàn năm mới. Đức Thánh Cha viết:
Với một niềm tin đổi mới, các con đã trở về nhà để thi hành sứ vụ mà Cha đã tín thác nơi các con là trở nên, trong buổi rạng đông của ngàn năm mới, những chứng nhân không chút sợ hãi của Tin Mừng (số 1).
TÍNH QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GỚI 17
Rạng đông của thiên niên kỷ mới đang bắt đầu. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17 (ĐHGTTG 17), qui tụ mọi thành phần trẻ trung trên khắp thế giới. Nhưng không chỉ giới trẻ, do tiếng vang của nó, một cách nào đó, ĐHGTTG 17 cũng đã tập trung cả nhân loại này. Bởi đang là buổi rạng đông, ĐHGTTG lần này trở nên quan trọng vì nhiều lý do. Trước hết nếu ĐHGTTG 15 ở Rôma là cái mốc đánh dấu buổi giao thời của ngàn năm cũ vào ngàn năm mới, thì ĐHGTTG 17 là một cuộc qui tụ lớn đầu tiên của thiên niên kỷ mới này.
Nhưng lý do ấy vẫn chưa là chính yếu. Một lý do khác mạnh hơn nhiều đã làm cho DHGTTG lần này trở nên rất quan trọng đó là: Nó được tổ chức giữa hoàn cảnh của một thế giới đang mang trong mình quá nhiều hận thù, chia rẻ và chiến tranh. Chắc chắn bạn và tôi đều chưa quên sự kiện ngày 11. 9 làm kinh thiên động địa cả thế giới. Hai tòa nhà có thể coi như biểu tượng của sức mạnh, của trí tuệ loài người, chỉ trong nháy mắt đã biến thành đống gạch vụn, kéo theo nó mạng sống của hàng ngàn người. Cho đến nay, người ta vẫn sống trong tâm trạng bất an từng ngày vì phải liên tục cảnh giác khủng bố. Ngay sau sự kiện 11. 9 đó, lòng tự ái của một cường quốc bị hại đã không tha cho kẻ nào hại nó, vẫn kéo dài mãi cho đến hôm nay. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà trung Đông vẫn chưa có một lối thoát, vẫn đổ máu. Sự phân biệt mức sống, khoảng cách giàu nghèo giữa bắc bán cầu và nam bán cầu, giữa những quốc gia tiên tiến và những quốc gia thuộc thế giới thứ ba vẫn là một hố sâu thăm thẳm làm nhức nhối cả nhân loại có lương tâm. Sự phân biệt màu da, chủng tộc vẫn chưa ghi dấu chấm hết. Giữa mọi nguy cơ nổi lên một nguy cơ đáng sợ hãi đó là vũ khí nguyên tử như một cái lò giết người kinh khủng mà người ta chạy đua sản xuất hoặc tìm kiếm nó như là cứu cánh cho an ninh quốc gia mình. Quan trọng hơn nữa, đó là đạo đức xã hội đang trên đà lao xuống dốc. Giới trẻ nhân danh tự do để sống thác loạn, điên cuồng. Các phương tiện truyền thông bị những kẻ xấu lợi dụng để gieo rắc không biết bao nhiêu là mầm giống tội lỗi. Bên cạnh đó, một bộ phận khá đông nhân loại coi vấn đề ngừa thai, phá thai là quyền tự do của phụ nữ, là tôn trọng nhân phẩm của họ. Trong khi đó, vì có sẵn những phương pháp ngừa - phá thai, vì quá phổ biến và dễ dàng thực hiện điều này, phụ nữ không biết rằng chính bản thân họ trở thành những món đồ phục vụ cho sự nô lệ tình dục của nam giới. Vì sự tự do vô độ đó, đã biến những người nam, người nữ trở thành những kẻ giết người man rợ. Họ chính là những người cha, người mẹ sát hại con mình ngay khi nó còn là trứng nước đang lớn từng ngày trong lòng mẹ nó. Một thế giới mà chính cha mẹ còn chối từ con mình, thì thế giới làm sao dám mơ hạnh phúc! Máu mũ của lòng mình còn dứt bỏ, thì đồng loại xung quanh còn ý nghĩa gì!
ĐỨC TIN NƠI GIỚI TRẺ VẪN SÁNG NGỜI
Giữa một thế giới quằn quại, có phần bi đát như thế, lại nổi lên sự kiện lạc quan quá đổi cho cả Giáo Hội Công Giáo nói riêng, thế giới nói chung. Những con người còn rất trẻ, tưởng chừng chỉ có sức lực, sự nông nổi, ngông cuồng, ngang bướng, không nghĩ gì đến chuyện đạo đức, lạnh nhạt với việc cầu nguyện và sống đức tin, thì lại có cả triệu ngườp trẻ quay quần bên nhau, bên vị Cha già kính yêu của mình là Đức Thánh Cha để cùng sống, cùng cầu nguyện, cùng dâng thánh lễ, cùng đi đàng Thánh Giá, cùng sống ơn hòa giải, và phá vỡ không gian bằng vô số lời kinh, vô số câu ca tiếng hát tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Chúa Kitô. Và còn biết bao nhiêu bầu tim trẻ trung khác đầy nhiệt huyết, tràn trề tin tưởng hướng về Toronto bằng ơn hiệp thông mà Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo Hội. Giáo Hội lại tiếp tục mời gọi mọi người con của mình sống ơn hiệp thông ấy. Hóa ra thế giới không mất mà đang được. Trong cái đi xuống của luân thường, vẫn còn đó một chiều kích đi lên củatình yêu, của sự thánh thiện. Mà tình yêu, sự thánh thiện là một khối thiêng liêng của tinh thần. Cái gì thuộc về tinh thần mới mạnh mẽ và tồn tại. Trong niềm hy vọng, ta dám tin rằng, sự đi xuống của luân thường chỉ là khuôn mặt thoáng qua của sự dữ, của những ai cố tình sống thác loạn, tha hóa. Chúng ta cũng tin y như thế về những giá trị tinh thần sẽ sống và tồn tại mãi, bởi đó là điều mà nhân loại rất cần.
MỘT THẾ GIỚI ĐANG GIẰNG CO
Bình minh của ngàn năm thứ ba đã ló dạng. Nhân loại đã trải qua một thế kỷ cuối cùng của ngàn năm cũ, trong đó khoa học kỷ thuật bay trên đà phát triễn bằng một tốc độ lớn vô cùng, một tốc độ mà trước đó chưa có. Đà phát triển đó chắc chắn sẽ tiếp tục đi vào thiên niên kỷ mới này. Cùng với sự phát triển tột bực của khoa học, nó cũng đem tinh thần hưởng thụ, và mức sống đề cao vật chất như là cứu cánh của đời người theo nó vào ngàn năm mới. Trong quá khứ, vì quen thói định mức mọi sự, dẫu đó là lãnh vực vật chất, hay linh thiêng, theo cái nhìn khoa học, cho nên người ta đã thấm nhiễm quá mức não trạng thực nghiệm và tinh thần thực dụng, thấm nhiễm cho đến mức trở thành nô lệ cho cái não trạng và tinh thần ấy, thì ngàn năm mới có thể sẽ không giảm mà còn gia tăng. Người ta đã quá vội vàng ảo tưởng và kiêu ngạo, biến họ trở thành một thứ nô lệ vật chất. Cái bi đát nằm ở chỗ: nô lệ nhưng không nhận ra mình nô lệ.
Trong một thế giới có hai phía: Một bên cố níu những gì là đạo đức, là truyền thống, là tinh hoa chắt chiu từ tinh thần của nhân loại mấy triệu năm để nói với thế giới rằng: con người và vũ trụ có nguồn, có cội được sinh ra từ một người Cha từ ái. Người là Cha của tất cả loài người, loài người là anh em với nhau. Vì Người mà tất cả hãy yêu nhau, hãy sống một đời sống hợp luân thường đạo lý. Còn bên kia thì lại muốn nổi loạn, muốn phá đổ tất cả những gì là thánh thiêng, làm chủ cuộc đời mình theo cách nghĩ, cách làm của riêng mình bất chấp tốt xấu. Các giá trị truyền thống trở nên cổ hũ, đạo đức là vô ích. Tôn thờ khoa học như là chúa tể của mình.
NHỮNG TUẦN CANH CỦA RẠNG ĐÔNG
Một thế giới giằn co như thế, rất cần đức tin của bạn và tôi, những người trẻ hôm nay. Chúng ta hãy xác tín mãnh liệt vào nguồn sống, nguồn hướng đạo duy nhất cho sự sống của mình là chính Chúa Kitô. Bạn và tôi hãy mang lấy tâm tư, mang lấy thao thức của Người về một thế giới loại trừ Thiên Chúa. Tâm tư ấy, thao thức ấy chỉ có thể mang lấy bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ giống như tất cả các thánh và giống như Đức Thánh Cha để sống cuộc sống của Chúa Kitô, để nói tiếng nói của Chúa Kitô, để hành động bằng những việc làm của Chúa Kitô: Chứng nhân cho tình yêu. Nghĩa là giới thiệu Người Cha nhân từ vô vàn, là Chúa muôn loài, muôn vật. Chỉ nhờ Người và nơi Người mà tất cả mọi người được sống. Bằng một đức tin và một khả năng sống đức tin mãnh liệt như thế, giới trẻ trở thành những lính canh của đức tin trong ngàn năm mới. Dẫu thế giới có như thế nào đi nữa, lòng người vẫn tẩy chay hay đón nhận Thiên Chúa, bạn và tôi cũng trở thành Những chứng nhân không chút sợ hãi của Tin Mừng. Vẫn kiên trung bảo tồn đức tin đã lãnh nhận và thông truyền tinh tuyền cho tha nhân.
Đừng quên rằng: ngàn năm mới đang ở vào buổi rạng đông và người trẻ trở thành những tuần canh rạng đông thông báo sự ló dạng của mặt trời là Đức Kitô Phục Sinh.
Để chuẩn bị tâm hồn các bạn trẻ hướng về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17, ngày 25. 7. 2001, Đức thánh Cha đã gởi toàn thế giới sứ điệp ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17. Trong đó Đức Thánh Cha không ngần ngại gọi các bạn là người LÍNH CANH của đức tin làm chứng cho đức tin trong ngàn năm mới. Đức Thánh Cha viết:
Với một niềm tin đổi mới, các con đã trở về nhà để thi hành sứ vụ mà Cha đã tín thác nơi các con là trở nên, trong buổi rạng đông của ngàn năm mới, những chứng nhân không chút sợ hãi của Tin Mừng (số 1).
- Các con được mời gọi để bảo tồn đức tin mà các con lãnh nhận và thông truyền tinh tuyền cho tha nhân (số 2).
- Các con có nhiệm vụ trở thành những tuần canh của rạng đông, những người thông báo sự ló dạng của mặt trời là Đức Kitô Phục Sinh (số 3).
- Các con sẽ là những nhà truyền giáo trong mọi lời nói và việc làm của các con, và bất cứ các con làm việc và sinh sống nơi đâu, ở đó các con sẽ là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, những chứng nhân khả tín cho sự hiện diện từ ái của Chúa Giêsu Kitô. Đừng bao giờ quên rằng Không ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới thùng (Mt 5, 15) (số 3 Những đoạn trích này sử dụng bản dịch của J.B. Đặng Minh An).
TÍNH QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GỚI 17
Rạng đông của thiên niên kỷ mới đang bắt đầu. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17 (ĐHGTTG 17), qui tụ mọi thành phần trẻ trung trên khắp thế giới. Nhưng không chỉ giới trẻ, do tiếng vang của nó, một cách nào đó, ĐHGTTG 17 cũng đã tập trung cả nhân loại này. Bởi đang là buổi rạng đông, ĐHGTTG lần này trở nên quan trọng vì nhiều lý do. Trước hết nếu ĐHGTTG 15 ở Rôma là cái mốc đánh dấu buổi giao thời của ngàn năm cũ vào ngàn năm mới, thì ĐHGTTG 17 là một cuộc qui tụ lớn đầu tiên của thiên niên kỷ mới này.
Nhưng lý do ấy vẫn chưa là chính yếu. Một lý do khác mạnh hơn nhiều đã làm cho DHGTTG lần này trở nên rất quan trọng đó là: Nó được tổ chức giữa hoàn cảnh của một thế giới đang mang trong mình quá nhiều hận thù, chia rẻ và chiến tranh. Chắc chắn bạn và tôi đều chưa quên sự kiện ngày 11. 9 làm kinh thiên động địa cả thế giới. Hai tòa nhà có thể coi như biểu tượng của sức mạnh, của trí tuệ loài người, chỉ trong nháy mắt đã biến thành đống gạch vụn, kéo theo nó mạng sống của hàng ngàn người. Cho đến nay, người ta vẫn sống trong tâm trạng bất an từng ngày vì phải liên tục cảnh giác khủng bố. Ngay sau sự kiện 11. 9 đó, lòng tự ái của một cường quốc bị hại đã không tha cho kẻ nào hại nó, vẫn kéo dài mãi cho đến hôm nay. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà trung Đông vẫn chưa có một lối thoát, vẫn đổ máu. Sự phân biệt mức sống, khoảng cách giàu nghèo giữa bắc bán cầu và nam bán cầu, giữa những quốc gia tiên tiến và những quốc gia thuộc thế giới thứ ba vẫn là một hố sâu thăm thẳm làm nhức nhối cả nhân loại có lương tâm. Sự phân biệt màu da, chủng tộc vẫn chưa ghi dấu chấm hết. Giữa mọi nguy cơ nổi lên một nguy cơ đáng sợ hãi đó là vũ khí nguyên tử như một cái lò giết người kinh khủng mà người ta chạy đua sản xuất hoặc tìm kiếm nó như là cứu cánh cho an ninh quốc gia mình. Quan trọng hơn nữa, đó là đạo đức xã hội đang trên đà lao xuống dốc. Giới trẻ nhân danh tự do để sống thác loạn, điên cuồng. Các phương tiện truyền thông bị những kẻ xấu lợi dụng để gieo rắc không biết bao nhiêu là mầm giống tội lỗi. Bên cạnh đó, một bộ phận khá đông nhân loại coi vấn đề ngừa thai, phá thai là quyền tự do của phụ nữ, là tôn trọng nhân phẩm của họ. Trong khi đó, vì có sẵn những phương pháp ngừa - phá thai, vì quá phổ biến và dễ dàng thực hiện điều này, phụ nữ không biết rằng chính bản thân họ trở thành những món đồ phục vụ cho sự nô lệ tình dục của nam giới. Vì sự tự do vô độ đó, đã biến những người nam, người nữ trở thành những kẻ giết người man rợ. Họ chính là những người cha, người mẹ sát hại con mình ngay khi nó còn là trứng nước đang lớn từng ngày trong lòng mẹ nó. Một thế giới mà chính cha mẹ còn chối từ con mình, thì thế giới làm sao dám mơ hạnh phúc! Máu mũ của lòng mình còn dứt bỏ, thì đồng loại xung quanh còn ý nghĩa gì!
ĐỨC TIN NƠI GIỚI TRẺ VẪN SÁNG NGỜI
Giữa một thế giới quằn quại, có phần bi đát như thế, lại nổi lên sự kiện lạc quan quá đổi cho cả Giáo Hội Công Giáo nói riêng, thế giới nói chung. Những con người còn rất trẻ, tưởng chừng chỉ có sức lực, sự nông nổi, ngông cuồng, ngang bướng, không nghĩ gì đến chuyện đạo đức, lạnh nhạt với việc cầu nguyện và sống đức tin, thì lại có cả triệu ngườp trẻ quay quần bên nhau, bên vị Cha già kính yêu của mình là Đức Thánh Cha để cùng sống, cùng cầu nguyện, cùng dâng thánh lễ, cùng đi đàng Thánh Giá, cùng sống ơn hòa giải, và phá vỡ không gian bằng vô số lời kinh, vô số câu ca tiếng hát tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Chúa Kitô. Và còn biết bao nhiêu bầu tim trẻ trung khác đầy nhiệt huyết, tràn trề tin tưởng hướng về Toronto bằng ơn hiệp thông mà Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo Hội. Giáo Hội lại tiếp tục mời gọi mọi người con của mình sống ơn hiệp thông ấy. Hóa ra thế giới không mất mà đang được. Trong cái đi xuống của luân thường, vẫn còn đó một chiều kích đi lên củatình yêu, của sự thánh thiện. Mà tình yêu, sự thánh thiện là một khối thiêng liêng của tinh thần. Cái gì thuộc về tinh thần mới mạnh mẽ và tồn tại. Trong niềm hy vọng, ta dám tin rằng, sự đi xuống của luân thường chỉ là khuôn mặt thoáng qua của sự dữ, của những ai cố tình sống thác loạn, tha hóa. Chúng ta cũng tin y như thế về những giá trị tinh thần sẽ sống và tồn tại mãi, bởi đó là điều mà nhân loại rất cần.
MỘT THẾ GIỚI ĐANG GIẰNG CO
Bình minh của ngàn năm thứ ba đã ló dạng. Nhân loại đã trải qua một thế kỷ cuối cùng của ngàn năm cũ, trong đó khoa học kỷ thuật bay trên đà phát triễn bằng một tốc độ lớn vô cùng, một tốc độ mà trước đó chưa có. Đà phát triển đó chắc chắn sẽ tiếp tục đi vào thiên niên kỷ mới này. Cùng với sự phát triển tột bực của khoa học, nó cũng đem tinh thần hưởng thụ, và mức sống đề cao vật chất như là cứu cánh của đời người theo nó vào ngàn năm mới. Trong quá khứ, vì quen thói định mức mọi sự, dẫu đó là lãnh vực vật chất, hay linh thiêng, theo cái nhìn khoa học, cho nên người ta đã thấm nhiễm quá mức não trạng thực nghiệm và tinh thần thực dụng, thấm nhiễm cho đến mức trở thành nô lệ cho cái não trạng và tinh thần ấy, thì ngàn năm mới có thể sẽ không giảm mà còn gia tăng. Người ta đã quá vội vàng ảo tưởng và kiêu ngạo, biến họ trở thành một thứ nô lệ vật chất. Cái bi đát nằm ở chỗ: nô lệ nhưng không nhận ra mình nô lệ.
Trong một thế giới có hai phía: Một bên cố níu những gì là đạo đức, là truyền thống, là tinh hoa chắt chiu từ tinh thần của nhân loại mấy triệu năm để nói với thế giới rằng: con người và vũ trụ có nguồn, có cội được sinh ra từ một người Cha từ ái. Người là Cha của tất cả loài người, loài người là anh em với nhau. Vì Người mà tất cả hãy yêu nhau, hãy sống một đời sống hợp luân thường đạo lý. Còn bên kia thì lại muốn nổi loạn, muốn phá đổ tất cả những gì là thánh thiêng, làm chủ cuộc đời mình theo cách nghĩ, cách làm của riêng mình bất chấp tốt xấu. Các giá trị truyền thống trở nên cổ hũ, đạo đức là vô ích. Tôn thờ khoa học như là chúa tể của mình.
NHỮNG TUẦN CANH CỦA RẠNG ĐÔNG
Một thế giới giằn co như thế, rất cần đức tin của bạn và tôi, những người trẻ hôm nay. Chúng ta hãy xác tín mãnh liệt vào nguồn sống, nguồn hướng đạo duy nhất cho sự sống của mình là chính Chúa Kitô. Bạn và tôi hãy mang lấy tâm tư, mang lấy thao thức của Người về một thế giới loại trừ Thiên Chúa. Tâm tư ấy, thao thức ấy chỉ có thể mang lấy bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ giống như tất cả các thánh và giống như Đức Thánh Cha để sống cuộc sống của Chúa Kitô, để nói tiếng nói của Chúa Kitô, để hành động bằng những việc làm của Chúa Kitô: Chứng nhân cho tình yêu. Nghĩa là giới thiệu Người Cha nhân từ vô vàn, là Chúa muôn loài, muôn vật. Chỉ nhờ Người và nơi Người mà tất cả mọi người được sống. Bằng một đức tin và một khả năng sống đức tin mãnh liệt như thế, giới trẻ trở thành những lính canh của đức tin trong ngàn năm mới. Dẫu thế giới có như thế nào đi nữa, lòng người vẫn tẩy chay hay đón nhận Thiên Chúa, bạn và tôi cũng trở thành Những chứng nhân không chút sợ hãi của Tin Mừng. Vẫn kiên trung bảo tồn đức tin đã lãnh nhận và thông truyền tinh tuyền cho tha nhân.
Đừng quên rằng: ngàn năm mới đang ở vào buổi rạng đông và người trẻ trở thành những tuần canh rạng đông thông báo sự ló dạng của mặt trời là Đức Kitô Phục Sinh.