Con gái lớn đại học thứ hai của tôi, tối qua xin mẹ đi ăn với bạn học, tôi hỏi bạn con là con trai hay con gái, hay “gay”. Thật tình câu hỏi của tôi chẳng có ý gì, nhưng con gái tôi lại cảm thấy đụng chạm, và liền bất bình với tôi. Về vấn đề gay này thì các con tôi, chúng cảm thấy là chuyện rất bình thường; vì bạn chúng quen đi chơi với nhau rất thân mật như bao nhiêu bạn khác. Thỉnh thoảng chúng cũng có giỡn và chọc ghẹo tôi vì biết tôi không thoải mái trong trong mọi vấn đề về “gay” hay phải gặp gỡ nói chuyện với họ. Nhưng tôi chọc lại cháu thì không được, cháu có vẻ cảm thấy bị động chạm y như nói với cháu vậy!. Không biết anh chị em có để ý thấy không, là thời buổi ngày nay tất cả chúng và chúng bạn gay của chúng, xem ra không có sự phân biệt!?. Vì gay của thời nay đã được xã hội chấp nhận, ngay cả chúng ta thấy rất nhiều trong làng kịch nghệ; nổi tiếng nhất là về fashion, home interior, hair design, v.v…..

Phải công nhận thanh niên thiếu nữ thời nay chúng sống một cuộc sống rất là hài hòa và thương yêu lẫn nhau. Không kỳ thị mầu da, không kỳ thị giầu nghèo, không kỳ thị chủng tộc, và gay hay bình thường (straight). Trong khi tôi và các anh chị em được sinh ra và lớn lên trong thế hệ (era) cổ hũ xưa. Tôi cắt nghĩa với con cái của tôi rằng mẹ thật lòng chẳng kỳ thị ai cả, chỉ vì cách sống của họ và tôi không giống nhau, và khi giao tiếp với họ tôi không cảm thấy thoải mái, thế thôi!. Nên tôi chọn ở xa họ và không muốn một liên hệ nào nếu tôi không bị bắt buộc. Theo tôi nhận xét thì chúng không nghĩ rằng tôi là mẹ chúng mà lại có những lời, xem chừng không được (nice) và bác ái, dù trong lời đùa cợt của tôi.

Cháu có những lời nói cộc cằn và phản đối làm cho tôi hơi buồn, vì giọng cháu nói có vẻ trách móc nặng nề, chứ không phải cháu ăn nói hỗn hào với tôi. Tánh cháu này thì từ khi còn bé đến bây giờ, hình như cháu không biết cách nói sao cho nhẹ nhàng và êm tai?. Tôi không hiểu cháu chơi với bạn bè thì sao, nhưng ở nhà thì cháu ăn nói như thế với cha mẹ, chị và em của nó; bộc trực, tỏ lộ giận dữ, nói thẳng không biết rào trước đón sau, và xem ra như hỗn hào cộng giọng lớn tiếng của cháu. Làm cha mẹ cũng phải biết tùy tánh mỗi đứa con của mình mà nói chuyện để thích hợp với từng tánh mỗi đứa. Lúc chúng còn nhỏ thì khác, chúng ta tha hồ mà phạt hay đánh đòn chúng theo tùy lỗi chúng phạm. Gia đình tôi thì dậy con cái từ khi chúng còn nhỏ là không bao giờ được nói dối với cha mẹ. Dù có bị đòn nhưng không bao giờ được nói dối hay nói láo. Nếu phạm tội nói dối thì đừng mong mà thoát khỏi trận đòn để nhớ.

Tôi buồn vì giọng nói con dùng hơi mạnh cho tôi, nên đêm khó ngủ. Sáng nay thức dậy tôi tìm Lời Chúa của ngày hôm nay xem Chúa dậy gì? Rồi tiện đọc một câu chuyện trong phần Lẽ Sống có tựa là “cái bật lửa”, nhưng chuyện cái bật lửa không làm cho tôi suy nghĩ mà điều làm cho tôi suy nghĩ là những câu khuyên dậy thêm ở phần dưới của câu chuyện cái bật lửa. Lời khuyên rằng tất cả chúng ta phải thương yêu nhau như Chúa Giêsu từng yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện. Tuy dù chúng ta tội lỗi ngập tràn. Tuy dù chúng ta tật bệnh, khố rách áo ôm, phong cùi, thành phần xã hội ruồng bỏ, và Ngài yêu thương tất cả không trừ một ai. Những lời khuyên ấy làm cho tôi được hiểu ra rằng, điều chúng ta sống trên cõi đời này, là phải yêu thương mọi người vô điều kiện. Vì tất cả chúng ta cùng đồng hình đồng dạng giống Thiên Chúa Cha vì chính Người đã tác tạo ra chúng ta mỗi người là một tác phẩm tuyệt vời của Chúa. Chúng ta là ai mà xem thường và chọc ghẹo anh chị em mình?.

Còn về phần đánh giá anh chị em mình cũng vậy, chúng ta là ai mà chúng ta có quyền phê bình, chỉ trích, lên án, ném đá, và xét xử họ? Chỉ vì họ và mình không giống nhau, không đồng suy nghĩ, không đồng ngôn ngữ, và không đồng phong tục tập quán. Không hiểu nhau chỉ vì chúng ta không đến gần với họ. Việc xét xử anh chị em mình không phải là việc của mình, mà là của Thiên Chúa. Mỗi một người Chúa đều ban cho chúng ta cái quyền tự do được sống và sống dồi dào. Ai cũng có quyền hưởng thụ trên tất cả những gì Chúa tạo dựng nên và cho con người quyền thống trị.

Hiểu được rõ ràng như thế, tôi không còn buồn con tôi nữa, mà ngược lại tôi cảm thấy mình chưa được trưởng thành và chín chắn trong lối suy nghĩ, lời nói, và việc làm của mình. Hóa ra các con của tôi chúng lại trưởng thành hơn tôi nhiều trong tình yêu thương đồng loại. Sáng nay trước khi tôi đọc Lời Chúa ngày hôm nay, tôi tìm con gái lớn của tôi để mong cháu an ủi vì em cháu đã nặng lời với mẹ, nhưng cháu an ủi tôi bằng cách khuyên mẹ từ nay trở đi mẹ không nên nói những lời như thế nữa với chúng con. Mẹ không biết những lời nói rất vô tình của mẹ làm người nghe rất khó chịu và rất bất bình. Cháu nói mẹ thử nghĩ xem, Chúa tác tạo ra từng con người (human) một mà Chúa lại không thương yêu con cái Chúa đồng đều hay sao?. Chúa lại cấm họ không được thờ phượng Chúa hay sao?. Mẹ nghĩ rằng Chúa muốn bỏ họ?. Vâng, thật sự tôi không trả lời được câu nói đó của cháu, vì cháu nói rất đúng. Chúa tạo dựng nên từng con người có hình ảnh giống Chúa cách rất đặc biệt (very unique) thì Chúa sẽ thương yêu tất cả cách riêng. Vị trí của chúng ta là nghe theo Lời của Chúa dậy, là trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy! Amen.