“Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Chúa Giêsu đã trách Phêrô nghi ngờ sự nâng đỡ của Ngài, cứ mãi lo sợ vì sóng to gió lớn! Chúng ta có nghe thấy Ngài trách cứ mình như thế không?

Bản tính Phêrô là một con người bộc trực và nhanh nhảu, đang cuống cuồng vì sợ ma, nhưng khi nghe biết giọng nói thân thương của Thầy mình, Phêrô muốn được ở gần bên Thầy ngay lập tức. Dám táo bạo xin Thầy giúp được đi trên nước để đến ngay. Phêrô cả dám thử Chúa và Ngài đã sẳn sang thử lại Phêrô khi bảo ông đến. Lúc bước ra khỏi thuyền, tâm trí Phêrô luôn nghĩ đến Thầy, xong lúc sóng dâng cao che khuất Thầy và chực ụp xuống trên ông thì Phêrô đã hoảng hồn, không còn bình tỉnh mà tin vào sự nâng đỡ của Chúa nữa, nên ông đã bị nhận chìm! Hình ảnh của Phêrô kém tin cũng chính là tình trạng đáng thương của đức tin mỗi người chúng ta! Là người có đạo, ai cũng cho rằng đức tin của mình mạnh mẽ lắm, to lớn lắm; nhưng khi gặp gian truân và bắt bớ không biết ta có còn vững một long tin tưởng vào quyền năng tối thượng của Thiên Chúa? Do đó câu trách của Chúa Giêsu với Phêrô cũng là lời trách cứ Ngài dành cho từng người chúng ta. Và bài học Phêrô để lại cho ta là hãy tin chắc vào quyền năng và sự bảo bọc của Chúa ngay giữa những cảnh điêu linh của cuộc sống. Vì khi ta quên mất Chúa, chính là lúc mình bị bí túng giữa những bủa vây của trần đời. Ta cứ mãi bận rộn với những ưu phiền và tự mình tìm cách thoát ra. Càng lo lắng và nghĩ đến mình, ta càng bị chìm sâu trong những nỗi bấp bênh trong dòng đời. Trái lại, nếu ta biết thức tỉnh và hiểu rằng Chúa đang hiện diện giữa dòng đời, để ta biết khiêm nhượng kêu cầu với Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ra tay cứu vớt.


1. "Too often we forget that the great men of faith reached the heights they did only by going through the depths."

Os Guinness, Doubt, Lion, 1976, p 47