THỨ NĂM THÁNH

Thứ năm thánh cho chúng ta hồi tưởng lại việc Thiên Chúa giải thoát dân Israen ra khỏi đất Ai Cập và cứu nguy dân trong thời Xuất Hành. Việc hồi tưởng này đã được dân Do Thái đạo ngày nay trên khắp thế giới cử hành một cách rất trọng thể. Bữa tối Vượt Qua, Chúa Giêsu dùng tiệc mừng với các môn đệ nơi nhà Tiệc Ly. Bữa Vượt Qua này tiên báo thánh lễ Chúa Giêsu thiết lập, và cho chúng ta hiểu việc rửa chân của Chúa cho các môn đệ, Chúa truyền chức Linh mục, Giám mục, thiết lập Bí Tích Thánh Thể và để lại giới răn yêu thương.

Trong bữa ăn gồm bánh không men và rượu nho, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và rượu biến nên thành Mình và Máu của Ngài như một dấu thánh, dấu mà Ngài sẽ thực hiện ngày thứ sáu thánh khi Ngài đổ máu trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chiên Vượt qua xưa đã cứu dân khỏi Ai Cập thì nay chiên hy tế sẽ cứu dân mới của Thiên Chúa. Chúa thực hiện cái chết trên Thập giá và truyền làm việc này mà nhớ tới Ngài, qua việc này Chúa đã truyền chức Giám mục và Linh mục cho các môn đệ thân yêu của Ngài. Dân Do Thái ăn thịt chiên vượt qua, ngày nay Mình và Máu Chúa Kitô sẽ là lương thực nuôi sống con người có lòng tin. Việc cử hành nghi lễ tạ ơn đã được các Linh mục tái diễn lại hằng ngày trên bàn thờ.

Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ là bài học khiêm nhượng thẳm sâu, Chúa dạy cho các môn đệ và mọi người. Ngày nay, mỗi thứ năm thánh, các Linh mục làm lại cử chỉ hết sức khiêm nhượng này để minh chứng Chúa Giêsu là Đấng “ hiền lành và khiêm nhượng “.

Bài học khiêm nhượng này kéo theo việc Chúa ra giới luật yêu thương mới “ Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con “ “ Cứ dấu này người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau “.

Tối Thứ Năm Thánh, chúng ta nghĩ tới lệnh truyền của Chúa Kitô “ Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta “. Do đó, mọi thánh lễ cử hành đều tưởng niệm về Chúa và về những gì Ngài đã thực hiện để cứu nhân loại, để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.

THỨ SÁU THÁNH

Cái chết trên Thập giá là cái chết nhuốc khổ nhất thời Chúa Giêsu. Do đó, các tên linh đóng đinh người khác, thi hành bản án của những tên đồ tể, thường chuốc lấy những sự oán hận của họ. Những tên lính vì sợ những người bị đóng đinh nguyền rủa, nên thường cắt lưỡi người tử tội để tránh phải nghe những lời oán than, hận thù của những tử tội và không phải nghe những lời của họ xúc phạm đến Thiên Chúa.

Ở đây, những tên lính chắc sẽ lấy làm ngạc nhiên và kinh hoàng vì sự nhịn nhục, hiền lành, yêu thương của Chúa Giêsu đối với họ. Phải chi những người lính hiểu được những lời viết trên thập giá “ In ri “: đây là Vua, có lẽ những người lính này đã hiểu cái chết đối với Chúa Giêsu không phải là một thất bại, ngõ cụt nhưng là một chiến thắng dẫn họ đến vinh quang phục sinh. Chúa chết để cứu độ, để giải thoát họ, chứ không phải để oán thù, ân hận họ vv…

Thứ sáu thánh cho chúng ta hiểu một thực tại sâu xa: Chúa chết để cứu thoát chúng ta và mang lại sự sống mới, mang lại hạnh phúc cho chúng ta.



THỨ BẢY THÁNH

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Hôm nay theo thánh Augustinô, chúng ta mừng lễ “ mẹ của các lễ vọng ”. Chính vì thế, chúng ta thực hiện đêm canh thức của Dân Do Thái trước Lễ Vượt Qua. Dân Do Thái tưởng niệm biến cố vĩ đại nhất, Thiên Chúa đã thực hiện cho dân tộc họ là cứu họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Tuy nhiên, đêm nay cũng hướng về tương lai là mong Đấng Cứu Thế sẽ đến. Chúng ta nhớ lại đoạn 12, 42 của Sách Xuất Hành: ” Đó là đêm Chúa canh thức để dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập; vì vậy vào đêm này toàn thể con cái Israen phải canh thức cho Chúa qua hết các thế hệ của họ “.

Đêm Vọng Phục Sinh qui tụ giáo dân lại để tuyên xưng đức tin. Cuộc canh thức của lễ Vọng Phục Sinh là thắp nến sáng. Lửa mới được làm phép, rồi cây nến Phục Sinh được đốt lên, anh sáng bùng lên trong đêm tối, các cây nến con được thắp nơi cây nến mẹ, cây nến phục sinh. Mọi Kitô hữu cầm nến trong tay, để nhớ lại cây nến thắp sáng mà họ nhận được trong ngày họ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Mọi người rước vào nhà thờ và vị Chủ tế hoặc Thầy phó tế công bố “ Ánh sáng Chúa Kitô “. Và rồi xông hương cây nến Phục sinh được đặt cung kính trên giá nến trước cung thánh. Và vị Chủ tế hoặc thầy phó tế hát “ Exultet “. Đây là đêm Chúa Kitô bẻ gẫy xiềng xích của sự chết, Ngài đã đứng dậy từ cõi âm phủ, trong chiến thắng khải hoàn.

Trong đêm Vọng Phục Sinh, Chúa muốn dạy chúng ta cử hành mầu nhiệm Phục sinh bằng cách cho ta nghe Cựu Ước và Tân Ước. Bài ca “ Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời “ kết thúc việc nghe Lời Chúa trong Lề luật và các ngôn sứ, chuông nhà thờ vang lên hân hoan, vui vẻ. Thánh Phaolô nhắc lại cho chúng ta phép rửa tội là chết và sống lại trong Chúa Kitô. Cả nhà thờ hát vang Alléluia để chuẩn bị lắng nghe sứ điệp các thiên thần nói với các thánh nữ: ” Tại sao các bà đi tìm người sống nơi những người chết ? Ngài không có ở đây, Ngài đã sống lại “ ( Lc 24, 5-6 ).

Lễ Vọng Phục Sinh trình bầy cả một cuộc hành trình đức tin và điều rõ ràng nhất, ấn tượng và hoàn hảo nhất là Chúa đã khải hoàn ra khỏi mồ, chiến thắng sự chết. Sứ điệp các thiên thần loan báo cho các thánh nữ cũng là sứ điệp các thiên thần loan báo cho mỗi người có đức tin.