Hãy dùng ơn Chúa Thánh Thần ban cho
Cv 2:1-11 1 Cr 12: 3b-7, 12-13 Ga 20: 19 -23
Chúa nhật này, mừng lễ Đức Chúa Thánh thần hiện xuống, ngày khai sinh giáo-hội và cũng là ngày sinh nhật của những ai tự nhận mình là Kitô-hữu.
Nói đến sinh nhật ai cũng nghĩ ngay đến quà cáp. Birthday gifts.
Có một cụ già tên là Angela không khi nào chịu mở quà. Bà sống cuộc đời rất kham-khổ, hay than-phiền con cháu là không nghĩ đến bà và thương bà.
Khi bà mất con cháu mới khám phá ra trên gác thượng, bà chất đầy quà là quà, được bọc giấy kim tuyến nay đã bạc màu, trong ấy có những chiếc áo dạ vũ đắt tiền, những lọ dầu thơm quý giá, những chiếc nhẫn kim cương và vô số đồ vật gía trị khác nữa.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật nên chúng ta ai cũng có quà cả, ít nhất là một món. Xin hãy mở ra mà xem, mà dùng, đừng cất giấu như cụ bà Angela.
Cũng chính ngày này, cách đây 1970 năm, các tông đồ và những người hiện diện trong phòng họp (120 người) đã nhận quà của Chúa Thánh thần, các ông đã mở ngay và sử dụng tức khắc. Các món quà nầy còn được gọi là 7 ơn cực trọng của Chúa Thánh thần. Đó là ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, Lo liệu, Sức mạnh, Thông minh, Đạo đức và Kính sợ.
Bài đọc 1 nói về về ơn Sức mạnh (fortitude) hay Can đảm (courage) mà biểu hiệu là Gió và Lửa.
Một nhóm nhỏ bé, co cụm, sợ hãi hoang mang, lúc nào cũng cửa đóng then cài, hôm nay trở nên hiên ngang loan báo Đức Kitô Phục sinh. Các ngài tràn đầy Chúa Thánh thần, đã nói, giảng, dạy và thông đạt (speak, preach, teach and communicate) cho nhiều sắc dân có nói tiếng khác nhau. Mạnh như vũ bão, nóng tựa hoả lò, phá tan hàng rào ngăn cách về ngôn ngữ, màu da, sắc tộc. Các ngài đã can đảm lấy chính máu mình, để làm chứng cho Thầy mình và lời mình rao giảng.
Phần chúng ta, món quà nầy rất có thể chúng ta đã nhận được từ lâu, ngày chúng ta chịu phép Rửa tội, Thêm sức hoặc một dịp đặc biệt nào đó, nhưng còn để nguyên trong hộp, cất trên gác, mỗi khi chúng ta ngại ngùng không dám tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta còn e thẹn, sợ mình không hiểu thấu đáo vấn đề, sợ rằng đức tin mình còn quá nông cạn, sợ người ta cười hoặc có khi sợ hại đến bản thân. Món quà chưa mở.
Không phải ai cũng nhận cùng một món quà như nhau: kẻ gói lớn người gói nhỏ, đủ thứ, đủ loại, tuỳ từng người, tuỳ từng hoàn cảnh.. . nhưng ai ai cũng đều có. Mỗi người được Thiên Chúa ban cho một đặc sủng riêng, kẻ thế nầy, người thế khác. (1 Cor 7:7)
Như thế, không một Kitô-hữu nào có thể nói: Tôi không thể phụng sự Thiên Chúa và anh chị em mình được vì tôi không đủ khả năng, không có tài, không có đức. . . vì ta chưa mở gói quà thiêng liêng của mình ra, món quà còn nằm trong hộp, nó đang chờ ta mở.
Ơn Chúa ban, anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác, như vậy anh em mới là người quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. (1 Peter 4:10)
Thánh Phaolồ nói: Giáo hội là một thân thể mà Đức Kitô là đầu, chúng ta là chi thể. Những ân huệ Chúa ban là để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, cụ thể là cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Một lần nữa, xin tự hỏi mình, tôi đã làm gì cho cộng đồng, cho giáo xứ ? Xin hãy mở gói quà ra.
Ông Yates có một nông trại nuôi cừu tại Texas, vào thời kinh-tế khủng hoảng (1930), ông khổ sở vô cùng, phải đi xin tiền trợ cấp để sống, không có đủ tiền trả các hóa đơn hằng tháng. Sau đó, có một toán chuyên viên địa chất khám phá ra dưới lòng đất nơi ông đang ở, có một kho dầu vĩ đại và ông đã thành một nhà triệu phú.
Một cách thiêng liêng, chúng ta đang sống trên mãnh đất mà dưới lòng đất có chứa một kho tàng vô gía, mà chúng ta chưa khám phá ra. Đó là hồng ân của Thiên Chúa.
Từ ngày Đức Kitô ngự về trời, Người không còn hiện diện nơi trần gian này bằng xương bằng thịt nữa, chúng ta là thân-thể của Người (Body of Christ) chúng ta có bổn phận tiếp tục công việc của người hiện còn dang dở. Chúng ta là bàn tay của Người để làm tiếp công việc của Người. Là bàn chân để hướng dẫn kẻ khác đi theo đường lối của Người. Là tiếng nói để loan báo cho mọi người biết Người đã phải chết và đã sống lại như thế nào và là sự trợ giúp để đem nhiều người về với Người.
Xin hãy mở quà ra.
Một món quà đặc biệt nữa mà Phúc-âm hôm nay nhắc đến là đặc sủng tha tội.(forgiving sins). Xin tự hỏi mình: Tôi đã tha thứ cho những ai vì vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến tôi chưa? Nếu câu trả lời là có, tức là tôi đã nhận và chia sẻ đặc ân nầy của Chúa Thánh thần, đã mở gói quà nầy rồi vậy.
Chắc cũng có người thắc mắc, (nhất các bà và chị em) hỏi rằng, trong phòng họp sáng hôm ấy có Đức Mẹ, các bà và nhiều người nữa (120), tất cả đều nhận lãnh ơn Đức ChúaThánh thần, sao sách Công-vụ tông đồ không thấy nhắc đến. Vậy Đức Mẹ và các bà, họ đi đâu và làm gì?
Xin nhớ cho rằng: cứ một người lính chiến đấu thì có đến ba người lính hậu cần.
Hậu cần rất quan trọng và rất cần thiết cho tiền tuyến thế nào thì đời sống chiêm niệm và cầu nguyện cũng cần thiết cho đời sống tông đồ của giáo-hội y như vậy.
Đức Maria là một mẫu gương chiêm niệm tuyệt vời.
Nguyện xin Chúa Thánh thần ngự đến!
Come Holy Spirit!
Phó tế Joseph Huỳnh Văn Ngọc
Cv 2:1-11 1 Cr 12: 3b-7, 12-13 Ga 20: 19 -23
Chúa nhật này, mừng lễ Đức Chúa Thánh thần hiện xuống, ngày khai sinh giáo-hội và cũng là ngày sinh nhật của những ai tự nhận mình là Kitô-hữu.
Nói đến sinh nhật ai cũng nghĩ ngay đến quà cáp. Birthday gifts.
Có một cụ già tên là Angela không khi nào chịu mở quà. Bà sống cuộc đời rất kham-khổ, hay than-phiền con cháu là không nghĩ đến bà và thương bà.
Khi bà mất con cháu mới khám phá ra trên gác thượng, bà chất đầy quà là quà, được bọc giấy kim tuyến nay đã bạc màu, trong ấy có những chiếc áo dạ vũ đắt tiền, những lọ dầu thơm quý giá, những chiếc nhẫn kim cương và vô số đồ vật gía trị khác nữa.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật nên chúng ta ai cũng có quà cả, ít nhất là một món. Xin hãy mở ra mà xem, mà dùng, đừng cất giấu như cụ bà Angela.
Cũng chính ngày này, cách đây 1970 năm, các tông đồ và những người hiện diện trong phòng họp (120 người) đã nhận quà của Chúa Thánh thần, các ông đã mở ngay và sử dụng tức khắc. Các món quà nầy còn được gọi là 7 ơn cực trọng của Chúa Thánh thần. Đó là ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, Lo liệu, Sức mạnh, Thông minh, Đạo đức và Kính sợ.
Bài đọc 1 nói về về ơn Sức mạnh (fortitude) hay Can đảm (courage) mà biểu hiệu là Gió và Lửa.
Một nhóm nhỏ bé, co cụm, sợ hãi hoang mang, lúc nào cũng cửa đóng then cài, hôm nay trở nên hiên ngang loan báo Đức Kitô Phục sinh. Các ngài tràn đầy Chúa Thánh thần, đã nói, giảng, dạy và thông đạt (speak, preach, teach and communicate) cho nhiều sắc dân có nói tiếng khác nhau. Mạnh như vũ bão, nóng tựa hoả lò, phá tan hàng rào ngăn cách về ngôn ngữ, màu da, sắc tộc. Các ngài đã can đảm lấy chính máu mình, để làm chứng cho Thầy mình và lời mình rao giảng.
Phần chúng ta, món quà nầy rất có thể chúng ta đã nhận được từ lâu, ngày chúng ta chịu phép Rửa tội, Thêm sức hoặc một dịp đặc biệt nào đó, nhưng còn để nguyên trong hộp, cất trên gác, mỗi khi chúng ta ngại ngùng không dám tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta còn e thẹn, sợ mình không hiểu thấu đáo vấn đề, sợ rằng đức tin mình còn quá nông cạn, sợ người ta cười hoặc có khi sợ hại đến bản thân. Món quà chưa mở.
Không phải ai cũng nhận cùng một món quà như nhau: kẻ gói lớn người gói nhỏ, đủ thứ, đủ loại, tuỳ từng người, tuỳ từng hoàn cảnh.. . nhưng ai ai cũng đều có. Mỗi người được Thiên Chúa ban cho một đặc sủng riêng, kẻ thế nầy, người thế khác. (1 Cor 7:7)
Như thế, không một Kitô-hữu nào có thể nói: Tôi không thể phụng sự Thiên Chúa và anh chị em mình được vì tôi không đủ khả năng, không có tài, không có đức. . . vì ta chưa mở gói quà thiêng liêng của mình ra, món quà còn nằm trong hộp, nó đang chờ ta mở.
Ơn Chúa ban, anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác, như vậy anh em mới là người quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. (1 Peter 4:10)
Thánh Phaolồ nói: Giáo hội là một thân thể mà Đức Kitô là đầu, chúng ta là chi thể. Những ân huệ Chúa ban là để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, cụ thể là cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Một lần nữa, xin tự hỏi mình, tôi đã làm gì cho cộng đồng, cho giáo xứ ? Xin hãy mở gói quà ra.
Ông Yates có một nông trại nuôi cừu tại Texas, vào thời kinh-tế khủng hoảng (1930), ông khổ sở vô cùng, phải đi xin tiền trợ cấp để sống, không có đủ tiền trả các hóa đơn hằng tháng. Sau đó, có một toán chuyên viên địa chất khám phá ra dưới lòng đất nơi ông đang ở, có một kho dầu vĩ đại và ông đã thành một nhà triệu phú.
Một cách thiêng liêng, chúng ta đang sống trên mãnh đất mà dưới lòng đất có chứa một kho tàng vô gía, mà chúng ta chưa khám phá ra. Đó là hồng ân của Thiên Chúa.
Từ ngày Đức Kitô ngự về trời, Người không còn hiện diện nơi trần gian này bằng xương bằng thịt nữa, chúng ta là thân-thể của Người (Body of Christ) chúng ta có bổn phận tiếp tục công việc của người hiện còn dang dở. Chúng ta là bàn tay của Người để làm tiếp công việc của Người. Là bàn chân để hướng dẫn kẻ khác đi theo đường lối của Người. Là tiếng nói để loan báo cho mọi người biết Người đã phải chết và đã sống lại như thế nào và là sự trợ giúp để đem nhiều người về với Người.
Xin hãy mở quà ra.
Một món quà đặc biệt nữa mà Phúc-âm hôm nay nhắc đến là đặc sủng tha tội.(forgiving sins). Xin tự hỏi mình: Tôi đã tha thứ cho những ai vì vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến tôi chưa? Nếu câu trả lời là có, tức là tôi đã nhận và chia sẻ đặc ân nầy của Chúa Thánh thần, đã mở gói quà nầy rồi vậy.
Chắc cũng có người thắc mắc, (nhất các bà và chị em) hỏi rằng, trong phòng họp sáng hôm ấy có Đức Mẹ, các bà và nhiều người nữa (120), tất cả đều nhận lãnh ơn Đức ChúaThánh thần, sao sách Công-vụ tông đồ không thấy nhắc đến. Vậy Đức Mẹ và các bà, họ đi đâu và làm gì?
Xin nhớ cho rằng: cứ một người lính chiến đấu thì có đến ba người lính hậu cần.
Hậu cần rất quan trọng và rất cần thiết cho tiền tuyến thế nào thì đời sống chiêm niệm và cầu nguyện cũng cần thiết cho đời sống tông đồ của giáo-hội y như vậy.
Đức Maria là một mẫu gương chiêm niệm tuyệt vời.
Nguyện xin Chúa Thánh thần ngự đến!
Come Holy Spirit!
Phó tế Joseph Huỳnh Văn Ngọc