NÔ LỆ TÌNH YÊU

Những người Do Thái đã sớm nhận ra ở nơi Chúa Giêsu, là Đấng giảng như người có quyền chứ không như các luật sĩ và Pharisiêu. Một trong những quyền mà Chúa Giêsu giảng dạy ở đây là cách nói dứt khoát của Ngài: “Các con đã nghe người xưa nói rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo các con, đừng chống cự người ác… hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ hành hạ các con”(Mt 5,38.44). Như vậy, Chúa Giêsu không chỉ có một kiểu nói riêng, mà trong cung cách giảng dạy của Chúa Giêsu còn mang âm hưởng của một Đấng ra lề luật, của một Đấng kiện toàn lề luật và những lề luật ấy được hướng tới một tâm điểm, tâm điểm đó là đức bác ái.

“Ai vả má con bên này hãy giơ má bên kia cho nó nữa. Ai muốn đoạt áo trong của con, hãy cho cả áo ngoài. Ai muốn bắt con đi một dặm, hãy đi với nói hai dặm” (Mt 5, 39.41). Cung cách của Chúa Giêsu không phải là khiêu khích, không phải là buông xuôi nhưng là quảng đại. Thực sự với cung cách này, nếu không có một lý tưởng cao người ta không thực hiện được. Ở dân tộc nào cũng có độ nhẫn nhịn của họ, ví như Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Con có phải tha đến bảy lần không?”(Mt 18,21) đã là quá lớn rồi! Ở Việt Nam thì không “quá tam ba bận”. Nhưng với Chúa Giêsu không những “tha bảy mươi lần bảy” mà còn “vả má bên này, giơ má bên kia”. Chúng ta phải nhìn thấy ở nơi đây, Chúa Giêsu hướng chúng ta tới một tâm điểm cao hơn. Đó chính là đức bác ái hoàn hảo. Đức bác ái hoàn hảo ấy phải được mô phỏng từ đâu? Nếu không phải là vì một sự trọn lành hoàn hảo thì người ta khó có thể giữ mình và không thể không trả đũa. Cho nên, qua cung cách giảng dạy của Chúa Giêsu chúng ta nhận ra hai điều sau:

- Thứ nhất: Ngài có cung cách giảng dạy riêng mà không có một nhà lập pháp nào trên thế giới này có thể sánh được;
- Thứ hai: Qua những điều luật Chúa dạy, Chúa chính là tác giả lề luật yêu thương.

Chúa Giêsu dạy những luật yêu thương đó không phải là để dành riêng cho Ngài. Lời kết luận trong Tin Mừng hôm nay “Để các con nên giống Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn hảo”(Mt 5,48). Như vậy, luật của Chúa là luật hoàn hảo và luật hoàn hảo trong tình yêu thương. Do đó, những khiếm khuyết, những đòi hỏi công bằng “mắt đền mắt, răng đền răng” đều bởi vì con người chưa đạt được tới mức độ của sự hoàn hảo. Và vì khuyết điều này, khuyết điều kia cho nên người ta luôn luôn là lệch lạc. Người lệch điều này, người lệch điều kia, mãi mãi con người có những lệch lạc, và vì thế, không bao giờ con người tìm thấy sự công bằng tuyệt đối trên trần gian này, cũng như không bao giờ tìm thấy đức bác ái tuyệt đối nơi trái đất này. Nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho các tông đồ, cũng như cho toàn thể nhân loại một luật trọn hảo. Nếu người ta không tìm thấy ở trên trần gian này thì đã có Đấng hoàn hảo là “Cha các con ở trên trời”. Vì vậy, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hướng thượng, để rồi từ lề luật đức bác ái trọn hảo đó, người ta mới dễ chấp nhận những khiếm khuyết trong cuộc sống đời này. Sở dĩ có chiến tranh; sở dĩ có ích kỷ, tham lam và cát cứ là bởi vì ai cũng có lòng tham, ai cũng muốn ốc đảo. Nói theo kiểu Việt Nam: “Đèn nhà ai rạng nhà ấy”. Chung qui lại, người nào cũng muốn hưởng thụ, người nào cũng muốn tự xây dựng cho mình một thiên đàng trần thế. Cho nên, đòi hỏi hết nhu cầu này đến nhu cầu kia sẽ luôn thấy mình thiếu hết cái này thiếu đến cái khác. Như vậy, lề luật không bao giờ hoàn hảo khi nó xuất phát từ những con người bất toàn. Chính vì thế, lề luật hoàn hảo phải xuất phát từ Đấng hoàn hảo. Do đó người nào giữ luật hoàn hảo thì nên giống Cha trên trời là Đấng hoàn hảo.

Có chuyện kể rằng, Hoàng đế Ba Tư tổ chức một buổi thi vẽ chân dung của hoàng đế. Có rất nhiều tác phẩm vẽ hoàng đế cực đẹp. Đến ngày chấm thi, biết bao nhiêu bức họa vẽ chân dung của hoàng đế và được tuyển chọn xem ảnh nào là xứng đáng trưng bày tại một phòng riêng để hoàng đế trực tiếp đến chấm điểm. Trong căn phòng đó, hoàng đế đứng trước những bức ảnh và trầm trồ khen ngợi nhưng chưa chấm được một bức nào hết. Khi hoàng đế đi đến chỗ của người Hy Lạp, không thấy tác phẩm đâu, họ chỉ đưa đến một phiến đá được mài nhẵn bóng như gương. Hoàng đế ngạc nhiên, ngài hỏi: “Thế tác phẩm của các khanh đâu?” Lúc này họ mới thưa rằng: “Thưa hoàng thượng, không ai vẽ chân dung chính xác bằng chính hoàng thượng. Xin mời hoàng thượng đứng vào trước viên đá này”. Và khi nhà vua đứng trước viên đá, toàn bộ chân dung của nhà vua hiện lên chính xác, như chúng ta ngày nay gọi là chụp ảnh, và hoàng đế tuyên bố: “Bức ảnh này chính xác nhất”. Người Hy Lạp được giải nhất. Họ được giải nhất vì họ lý luận đúng, không ai vẽ chân dung chính xác bằng chính hoàng đế và bức chân dung đó chính là hình ảnh của hoàng đế được soi trên viên đá được mài nhẵn thành gương.

Hôm nay chúng ta cũng chứng kiến Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo cho nên luật của Ngài cũng hoàn hảo và được trao ban cho nhân loại. Nếu người nào không thực hiện, nghĩa là người ấy giữ theo những lề luật bất toàn của con người. Nó đúng với từng địa phương, nó đúng với từng thời điểm. Nhưng nó không giúp người ta trở nên hoàn hảo như “Cha các con ở trên trời”. Luật của người Kitô hữu không nhìn đến những giá trị của nhân sinh mà thôi. Qua giá trị nhân sinh ấy, họ học được cách ứng xử với Cha ở trên trời. Hay nói một cách chính xác hơn, Cha trên trời yêu thương các con của Ngài như thế nào thì họ học cách ứng xử với nhau như vậy, và lề luật yêu thương được trở nên hoàn hảo. Bởi vì yêu thương từ trời mà xuống. Không có lề luật hoàn hảo nào từ đất mọc lên. Người Kitô hữu được mời gọi sống trong luật yêu thương hoàn hảo ấy. Không phải là một thứ nô lệ, và giả sử, có từ ngữ để gọi “nô lệ tình yêu” thì nô lệ tình yêu cũng là tự nguyện. Người ta tự đến với nhau, chấp nhận phục vụ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận “Yêu là chết cho mình một ít”(Xuân Diệu). Kiểu nô lệ tình yêu ấy cũng rất ngọt ngào và cũng rất đáng trân trọng.

Ngày hôm nay, khi Chúa mời gọi chúng ta giữ lề luật yêu thương của Chúa, chúng ta có phải hy sinh một cái áo bên ngoài nữa, hai dặm đường đi cùng với người đòi hỏi một dặm đi nữa. Hay là tát má bên này, chúng ta giơ má bên kia nữa thì cái giá vẫn là cái giá quá rẻ vì hy sinh quá ít nhưng hưởng tình yêu ngọt ngào của lề luật hoàn hảo quá nhiều. Không phải là “Tiền nào vải ấy” mà là một hy sinh đổi lấy Nước Trời. Nói như vậy chúng ta thấy tất cả đều là ân huệ và tình thương:

“Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân” (Thánh Phanxico Assisi).

Lề luật của Chúa xem bề ngoài thì khắt khe và đòi hỏi, nhưng khi dấn bước vào chúng ta sẽ thốt lên như vua David đã ca lên trong thánh vịnh:

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi
Cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. (Tv 33,9a)

Lạy Chúa Giêsu,
Lề luật yêu thương trọn hảo của Chúa
hôm nay đã được trao ban cho con người.
Xin cho mỗi người chúng con biết
tự nguyện làm nô lệ cho tình yêu
để hưởng dư âm ngọt ngào
của lề luật yêu thương và trọn hảo ấy
hầu cho chúng con nên giống Cha trên trời
là Đấng hoàn hảo.
Và xin cho chúng con
đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời. Amen.