VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI KITÔ HỮU

Muối và ánh sáng là những tố chất được Chúa Giêsu nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay. Người Kitô hữu được coi như là muối và ánh sáng giữa trần gian. Danh hiệu này không làm cho chúng ta tự mãn vì vinh dự nhưng là nhắc chúng ta một trách nhiệm lớn lao.

Muối là chất ướp. “Cá không ăn muối cá ươn”, và vì thế, muối phải tan ra thì mới ướp được. Cũng như ở trong biển, muối hòa tan trong nước biển để giữ cho biển khỏi bị hư thối như ao tù của chúng ta. Muối quan trọng như vậy, cho nên muối đi vào trong các thức ăn và muối biến thành sức sống của con người. Thiếu muối, con người mắc bệnh phù và thậm chí không ăn được thì chết vì đói. Muối là chất ướp. Muối đi vào một phần của sự sống. Muối đem lại cho con người hương vị của cuộc đời. Người ta đã dùng tính chất của muối để quảng cáo những mặt hàng đậm đà khó quên. Người ta cũng thấy chất muối trong những từ ngữ về tinh thần là tình cảm mặn mà đầm ấm. Như vậy, muối và hương vị của muối làm cho cuộc đời này thêm vui tươi và thậm chí đạt tới hạnh phúc nữa.. Một gia đình có khỏe mạnh thì mới hạnh phúc. Linh hồn tốt ở trong một thân xác khỏe !.

Chúng ta nói về ánh sáng. Ánh sáng cũng là một tinh chất quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng khi thế giới này chìm ngập trong giấc ngủ triền miên vì mặt trời không ló rạng thì giấc ngủ đó sẽ đưa chúng ta vào thiên thu vĩnh cửu. Cho nên, ánh sáng chính là sự sống. Khi ban đêm không có ánh sáng mặt trời, người ta dùng đèn để soi sáng trong nhà. Nếu như đèn để dưới đáy thùng thì kể như vô hiệu và tối tăm lại tiếp tục bao trùm. Như vậy ánh sáng là sức sống. Ánh sáng đem lại cho con người sức hoạt động. Bởi không có ánh sáng, tất cả đều là đêm tối. Người ta nói “Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh”, tức là không phân biệt được cái hay cái dở, cái tốt cái xấu. Người ta cũng dùng ánh sáng như một chất biện phân để nói như thánh Phaolo rằng: “Anh em hãy sống đúng đắn như con cái ban ngày và hãy cầm lấy khí giới của sự sáng để chiến đấu”(Rm 13, 11-12). Ánh sáng được coi là chân lý, bởi Đức Giêsu Kitô là ánh sáng đã đến trong thế gian để phân biệt bóng tối được coi là sự dữ và sự chết. Thiếu ánh sáng không chỉ là thiếu sự sống mà còn là thiếu chân lý. Nói tóm lại, con người không có ánh sáng là chết.

Từ hai tính chất trên của muối và của ánh sáng, chúng ta thấy trách nhiệm lớn lao của người Kitô hữu giữa trần đời. Bởi vì, nếu muối không tan ra, “ Nếu muối đã nhạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó” (Mt 5,13). Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Và khi đã không làm tròn trách nhiệm thì sẽ lãnh lấy những án phạt nhiều hơn. Ánh sáng cũng thế, không để dưới đáy thùng nhưng để trên giá đèn để soi sáng cho mọi người trong nhà. Đời sống của người Kitô hữu phải là chứng nhân cho Chúa Kitô giữa đời thường. Nghĩa là họ phải công bằng, họ không được gian dối, họ không được thất tín. Lúc nào người ta cũng nhìn thấy ở người Kitô hữu điều chân thật trong lời nói, trong việc làm, trong cả xã giao và buôn bán. Người ta tin tưởng người Kitô hữu là chân thật, là công bằng. Đừng lạm dụng sự tin tưởng ấy để lừa người khác, để gian dối để thất tín. Làm như vậy thì người Kitô hữu sẽ là những người chịu trách nhiệm, như công đồng Vaticano II phân tích: “Lắm lúc người Ki tô hữu làm phát sinh vô thần. Vì, thay vì làm chứng cho Chúa Kitô thì họ lại sống một đời sống khép kín”. Chính vì vậy, muối đã nhạt thì chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Đời sống bác ái cũng vậy, đòi hỏi người Kitô hữu tỏa sáng. Tỏa sáng không phải để người ta khen lao hay lấy thành tích. “Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra để mọi người nhìn thấy sự sáng của các con mà ngợi khen Cha ở trên trời” (Mt 5, 16).

Ý thức mình là người Ki tô hữu, sống ở giữa đời, không được hội nhập những cách thế của đời mà phải làm sao chiếu tỏa ánh sáng Tin mừng trong bác ái, trong yêu thương, trong phục vụ, trong dấn thân vô vị lợi. Một đòi hỏi cao như vậy nên người Ki tô hữu luôn luôn phải hy sinh, phải cố gắng. Chừng nào họ thiếu hy sinh, họ không chịu vác Thập Giá mình hằng ngày để theo Chúa, chừng đó họ đánh mất tính chất muối, ánh sáng trong cuộc đời của mình, họ không còn làm chứng cho ai hết. Nếu một người Kitô hữu cũng hưởng thụ, cũng ích kỷ, cũng bon chen. Và rồi những thói đời nhập nhiễm, cũng gian giảo, cũng lừa đảo, cũng hàng giả. Những nhà Công giáo cũng mở quán Internet để cho những trẻ em trốn học lánh mình vào đó, họ thu những đồng tiền vô tình có khi là những đồng tiền của trẻ em ăn cắp đem đến nộp tiền nợ quán Internet mà mình không biết, mình “Mở đường cho đường cho voi chạy”. Người Ki tô hữu cũng làm những hàng nhái, cũng ăn cắp bản quyền... Người Kitô hữu hôm nay cũng phá thai, cũng ly dị trước tòa án. Nói tóm lại, nếu người Ki tô hữu quan niệm rằng, tôi sống ở đời thì tôi cũng phải như người đời là họ đã đánh mất chất muối, chất ánh sáng, chất Kitô hữu của mình.

Hôm nay Chúa Ki tô trao cho chúng ta một vinh dự của người làm chứng nhân. Chúa Ki tô giao cho chúng ta một tinh chất phân biệt chúng ta với những gì là thế tục, và chính những danh xưng và những tinh chất ấy đòi chúng ta phải sống tự trọng, ý thức mình là người Ki tô hữu, mình không được buông thả, mình không được bon chen, mình không được rơi theo gia tốc tự do. Nói như vậy không phải chỉ toàn là trách nhiệm, không phải chỉ toàn là Thánh Giá. Nhưng nếu đạt được như thế thì người Kitô hữu xứng đáng được vinh dự là men, là muối, là ánh sáng giữa đời. Những danh hiệu đã đem lại cho chúng ta chất thánh thiện ẩn trong đó. Và niềm vinh quang của trời mới, đất mới ẩn tàng trong đó. Nói tóm lại, vinh dự thì đòi hỏi trách nhiệm. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Người Ki tô hữu hôm nay đón nhận vinh dự với lòng khiêm nhường và ý thức trách nhiệm để đi vào giữa đời như con chiên vào giữa bầy chó sói, không phải để chó sói ăn thịt chiên nhưng nhờ sự hiền lành cần mẫn của con chiên cảm hóa chó sói. Người Kitô hữu chỉ một thoáng tự mãn cũng sẽ rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực. Người Kitô hữu lơ là cũng đã là lùi. Người Kitô hữu buông xuôi có nghĩa là đánh mất tất cả và rơi vào trong sự chết.

Lạy Chúa Giê su,

Những vinh dự lớn lao

đòi hòi những trách nhiệm quá lớn.

Chúng con không run sợ

nhưng vui mừng đón nhận

với lòng biết ơn và khiêm nhường

vì Chúa cùng đồng hành với chúng con.

Ý thức mình là người Kitô hữu

sống với Chúa Kitô,

có Chúa Kitô trong cuộc đời

chúng con can đảm dấn bước.

Muối là hy sinh, là Thánh Giá, là bổn phận.

Ánh sáng là vinh dự, là tự trong, là dấn thân.

Để cho Nước Cha trị đến

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời,

thể hiện trong gia đình chúng con,

trong bản thân mỗi người chúng con

và trong suốt năm mới này. Amen.