Lễ Đức Maria thăm viếng bà Isave
ÐEM CHÚA ÐẾN CHO NGƯỜI KHÁC
Sau khi sứ thần Gabriel ra đi, Ðức Maria đã vội vã lên đường, vượt qua những khoảng đồi núi chập chùng, để tới Ana Karin thăm người chị họ là Elisabet, để chia vui hồng ân Chúa đã ban cho bà, cũng như để giúp đỡ bà trong những tháng ngày mang nặng đẻ đau. Từ sự việc đó, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về bổn phận phải đem Chúa đến cho người khác.
Với lời xin vâng của Mẹ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể và mặc lấy xác phàm trong cung lòng của Mẹ. Ðây chính là một hình ảnh vừa sống động vừa lý tưởng cho người Kitô hữu. Vì người Kitô hữu là người có Ðức Kitô trong tâm hồn và mang Ðức Kitô trong cuộc sống của mình. Thế nhưng Ðức Kitô không phải là một vật bất động chúng ta chỉ biết dấu kỹ để riêng cho mình dùng. Ngược lại, Ðức Kitô chính là một con người sống động, đã sống yêu thương và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Ðồng thời những gì Ngài rao giảng là Tin Mừng cho muôn người. Khi yêu thương ai, chúng ta muốn người khác cũng tôn trọng người mình yêu. Khi nhận ra một tin vui chúng ta vội rỉ tai cho những người chung quanh để cùng chia sẻ, Ðức Kitô và Tin Mừng của Ngài không phải là một cái gì độc quyền chúng ta giữ lấy cho riêng mình. Trái lại một khi có Ðức Kitô trong tâm hồn, chúng ta còn phải đem Chúa đến cho người khác. Một khi đã lãnh nhận Tin Mừng, chúng ta còn phải chia sẻ Tin Mừng ấy cho những người chung quanh. Thế nhưng chúng ta đem Chúa đến cho người khác và chia sẻ Tin Mừng của Ngài cho họ thế nào ?
Một phương thế hữu hiệu nhất để chia sẻ Tin Mừng cho người khác là chính chúng ta phải sống hành động yêu thương bác ái. Vì Chúa Giêsu đã coi việc yêu người là một bổn phận thật quan trọng và cần thiết, có khi hơn cả bổn phận mến Chúa. Bởi vì Ngài đã đặt yêu thương đi trước mến Chúa. Hãy làm hòa với nhau trước khi tới bàn thờ dâng của lễ. Số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc vào những bổn phận bác ái yêu thương mà chúng ta đã thực hiện hay không thực hiện cho tha nhân. Trong ngày phán xét, Chúa sẽ không tra hỏi chúng ta có đi nhà thờ đều đặn, có lần hạt, có ngắm đàng thánh giá hay không, nhưng Ngài sẽ hỏi xem chúng ta có cho người đói ăn, người trần trụi áo mặc, thăm bệnh nhân và tù nhân. Bởi vì phục vụ anh em là phục vụ Chúa. Yêu người dấu chỉ bảo đảm nhất chúng ta chứng tỏ đang có Chúa ở trong tâm hồn. Nếu dẹp bỏ những hình thức bề ngoài như rước kiệu, dâng hoa, đến nhà thờ đọc kinh xem lễ, để chỉ đánh giá theo tình bác ái yêu thương, thì liệu chúng ta có phải là những môn đệ của Chúa hay không ? Có khi chúng ta ở trong nhà thờ thì đạo đức sốt sắng, nhưng khi bước xuống cuộc đời họ lại gian tham, bất công và thù oán. Như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không phải là môn đệ Ðức Kitô, hay chúng ta chỉ là một Kitô hữu “giả hiệu”mà thôi. Chúng ta đừng chỉ giữ đạo trong nhà thờ mà không sống đạo giữa lòng cuộc đời, đừng tách biệt đức tin ra khỏi cuộc sống hay đức tin như là một khoảng trời riêng bé nhỏ biệt lập với thế iới bên ngoài và với tha nhân. Và đức tin cũng không phải là một bộ áo đẹp hợp thời trang chúng ta mặc cho người khác khen ngợi. Ðức tin phải thấm nhuần tư tưởng, từng lời nói và việc làm của chúng ta. Ðức tin là tiêu chuẩn hướng dẫn mọi hành động. Chúng ta không phải chỉ tìm Chúa trong nhà thờ mà còn phải tìm Chúa nơi những người anh em. Sống đức tin cũng chính là sống tình bác ái. Hơn nữa, bằng những hành động bác ái yêu thương, chúng ta còn đem Chúa đến cho người khác. Vì yêu thương là ngôn ngữ phổ thông mà ai cũng có thể hiểu được. Và bác ái có thể cảm hóa được những con tim chai đá nhất.
Bằng hành động thăm viếng, Mẹ Maria đã đem đến cho gia đình bà Elisabet niềm vui. Ðối với chúng ta cũng vậy, qua những hành động bác ái chúng ta cũng sẽ giới thiệu được khuôn mặt đích thực của Ðức Kitô cho tha nhân.
ÐEM CHÚA ÐẾN CHO NGƯỜI KHÁC
Sau khi sứ thần Gabriel ra đi, Ðức Maria đã vội vã lên đường, vượt qua những khoảng đồi núi chập chùng, để tới Ana Karin thăm người chị họ là Elisabet, để chia vui hồng ân Chúa đã ban cho bà, cũng như để giúp đỡ bà trong những tháng ngày mang nặng đẻ đau. Từ sự việc đó, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về bổn phận phải đem Chúa đến cho người khác.
Với lời xin vâng của Mẹ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể và mặc lấy xác phàm trong cung lòng của Mẹ. Ðây chính là một hình ảnh vừa sống động vừa lý tưởng cho người Kitô hữu. Vì người Kitô hữu là người có Ðức Kitô trong tâm hồn và mang Ðức Kitô trong cuộc sống của mình. Thế nhưng Ðức Kitô không phải là một vật bất động chúng ta chỉ biết dấu kỹ để riêng cho mình dùng. Ngược lại, Ðức Kitô chính là một con người sống động, đã sống yêu thương và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Ðồng thời những gì Ngài rao giảng là Tin Mừng cho muôn người. Khi yêu thương ai, chúng ta muốn người khác cũng tôn trọng người mình yêu. Khi nhận ra một tin vui chúng ta vội rỉ tai cho những người chung quanh để cùng chia sẻ, Ðức Kitô và Tin Mừng của Ngài không phải là một cái gì độc quyền chúng ta giữ lấy cho riêng mình. Trái lại một khi có Ðức Kitô trong tâm hồn, chúng ta còn phải đem Chúa đến cho người khác. Một khi đã lãnh nhận Tin Mừng, chúng ta còn phải chia sẻ Tin Mừng ấy cho những người chung quanh. Thế nhưng chúng ta đem Chúa đến cho người khác và chia sẻ Tin Mừng của Ngài cho họ thế nào ?
Một phương thế hữu hiệu nhất để chia sẻ Tin Mừng cho người khác là chính chúng ta phải sống hành động yêu thương bác ái. Vì Chúa Giêsu đã coi việc yêu người là một bổn phận thật quan trọng và cần thiết, có khi hơn cả bổn phận mến Chúa. Bởi vì Ngài đã đặt yêu thương đi trước mến Chúa. Hãy làm hòa với nhau trước khi tới bàn thờ dâng của lễ. Số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc vào những bổn phận bác ái yêu thương mà chúng ta đã thực hiện hay không thực hiện cho tha nhân. Trong ngày phán xét, Chúa sẽ không tra hỏi chúng ta có đi nhà thờ đều đặn, có lần hạt, có ngắm đàng thánh giá hay không, nhưng Ngài sẽ hỏi xem chúng ta có cho người đói ăn, người trần trụi áo mặc, thăm bệnh nhân và tù nhân. Bởi vì phục vụ anh em là phục vụ Chúa. Yêu người dấu chỉ bảo đảm nhất chúng ta chứng tỏ đang có Chúa ở trong tâm hồn. Nếu dẹp bỏ những hình thức bề ngoài như rước kiệu, dâng hoa, đến nhà thờ đọc kinh xem lễ, để chỉ đánh giá theo tình bác ái yêu thương, thì liệu chúng ta có phải là những môn đệ của Chúa hay không ? Có khi chúng ta ở trong nhà thờ thì đạo đức sốt sắng, nhưng khi bước xuống cuộc đời họ lại gian tham, bất công và thù oán. Như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không phải là môn đệ Ðức Kitô, hay chúng ta chỉ là một Kitô hữu “giả hiệu”mà thôi. Chúng ta đừng chỉ giữ đạo trong nhà thờ mà không sống đạo giữa lòng cuộc đời, đừng tách biệt đức tin ra khỏi cuộc sống hay đức tin như là một khoảng trời riêng bé nhỏ biệt lập với thế iới bên ngoài và với tha nhân. Và đức tin cũng không phải là một bộ áo đẹp hợp thời trang chúng ta mặc cho người khác khen ngợi. Ðức tin phải thấm nhuần tư tưởng, từng lời nói và việc làm của chúng ta. Ðức tin là tiêu chuẩn hướng dẫn mọi hành động. Chúng ta không phải chỉ tìm Chúa trong nhà thờ mà còn phải tìm Chúa nơi những người anh em. Sống đức tin cũng chính là sống tình bác ái. Hơn nữa, bằng những hành động bác ái yêu thương, chúng ta còn đem Chúa đến cho người khác. Vì yêu thương là ngôn ngữ phổ thông mà ai cũng có thể hiểu được. Và bác ái có thể cảm hóa được những con tim chai đá nhất.
Bằng hành động thăm viếng, Mẹ Maria đã đem đến cho gia đình bà Elisabet niềm vui. Ðối với chúng ta cũng vậy, qua những hành động bác ái chúng ta cũng sẽ giới thiệu được khuôn mặt đích thực của Ðức Kitô cho tha nhân.