TRƯỚC CỬA VƯƠNG PHỦ CÓ CHÓ
Sở vương hỏi Trần Chẩn : “Ta đối đãi với các hiền sĩ rất là tận tâm, nhưng các hiền sĩ trong thiên hạ không bằng lòng đến tụ, tại sao lại như vậy ?”
Trần Chẩn trả lời : “Lúc tôi còn trẻ, đi qua nước Yên và tá túc ở trong khách xá của thành thị nước Yên, nơi đó phía trước phía sau đều có rất nhiều khách điếm, trong đó có một khách điếm ở phía đông là tốt nhất, nhưng khách khứa thì quá ít ỏi, có lúc cả ngày không có đến một người, dò hỏi một chút duyên do, thì ra cái quán bên đông ấy có con chó dữ, hể nghe thấy tiếng người liền chạy ra cắn. Bây giờ trước cổng của ngài, phải chăng là có “chó dữ” ?
(Úc Li tử)
Suy tư :
Ở thôn quê hình như nhà nào cũng có nuôi chó, nhưng nuôi chó để giữ nhà hoặc khi nổi hứng thì đem...làm thịt nhậu chơi, chẳng có gì đáng nói.
Nhưng cái đáng nói của Trần Chẩn là “có chó trước cổng nhà” nên không có hiền nhân quân tử nào đến để đầu quân.
Nhà xứ là nhà của họ đạo làm nơi ở của cha sở, nơi nhà xứ gồm có phòng hội họp, phòng học giáo lí, phòng sinh hoạt, phòng khánh tiết và có cả vườn hoa.v.v... Giáo dân thích tới nhà xứ của mình để chăm hoa, để quét nhà thờ, phòng ốc, để làm đẹp cho nhà xứ của mình.
Nhưng có những nhà xứ mà giáo dân không thích tới, không thèm nói đến, không phải vì cha sở có nuôi vài con chó lai giống Phú Quốc dữ như quỷ, nhưng vì bên cạnh cha sở có nhiều người nịnh nọt, ton hót ngài, có nhiều người còn cho cha sở là “của riêng” của họ, nên ai đến gặp cha sở thì cái mặt họ lườm lườm nguýt nguýt thấy mà sợ, cho nên họ thà thấy nhà xứ bẩn thỉu không ngnă nắp hơn là nhìn thấy “cái mặt lườm nguýt” của mấy người ấy.
Có những lúc các cha sở không để ý chuyện này, nhưng giáo dân rất tế nhị và nhạy cảm, vô tình cha sở trở thành người “không thích chiêu hiền đãi sĩ” vậy.
Sở vương hỏi Trần Chẩn : “Ta đối đãi với các hiền sĩ rất là tận tâm, nhưng các hiền sĩ trong thiên hạ không bằng lòng đến tụ, tại sao lại như vậy ?”
Trần Chẩn trả lời : “Lúc tôi còn trẻ, đi qua nước Yên và tá túc ở trong khách xá của thành thị nước Yên, nơi đó phía trước phía sau đều có rất nhiều khách điếm, trong đó có một khách điếm ở phía đông là tốt nhất, nhưng khách khứa thì quá ít ỏi, có lúc cả ngày không có đến một người, dò hỏi một chút duyên do, thì ra cái quán bên đông ấy có con chó dữ, hể nghe thấy tiếng người liền chạy ra cắn. Bây giờ trước cổng của ngài, phải chăng là có “chó dữ” ?
(Úc Li tử)
Suy tư :
Ở thôn quê hình như nhà nào cũng có nuôi chó, nhưng nuôi chó để giữ nhà hoặc khi nổi hứng thì đem...làm thịt nhậu chơi, chẳng có gì đáng nói.
Nhưng cái đáng nói của Trần Chẩn là “có chó trước cổng nhà” nên không có hiền nhân quân tử nào đến để đầu quân.
Nhà xứ là nhà của họ đạo làm nơi ở của cha sở, nơi nhà xứ gồm có phòng hội họp, phòng học giáo lí, phòng sinh hoạt, phòng khánh tiết và có cả vườn hoa.v.v... Giáo dân thích tới nhà xứ của mình để chăm hoa, để quét nhà thờ, phòng ốc, để làm đẹp cho nhà xứ của mình.
Nhưng có những nhà xứ mà giáo dân không thích tới, không thèm nói đến, không phải vì cha sở có nuôi vài con chó lai giống Phú Quốc dữ như quỷ, nhưng vì bên cạnh cha sở có nhiều người nịnh nọt, ton hót ngài, có nhiều người còn cho cha sở là “của riêng” của họ, nên ai đến gặp cha sở thì cái mặt họ lườm lườm nguýt nguýt thấy mà sợ, cho nên họ thà thấy nhà xứ bẩn thỉu không ngnă nắp hơn là nhìn thấy “cái mặt lườm nguýt” của mấy người ấy.
Có những lúc các cha sở không để ý chuyện này, nhưng giáo dân rất tế nhị và nhạy cảm, vô tình cha sở trở thành người “không thích chiêu hiền đãi sĩ” vậy.