Thư gởi các chị Khấn Lần Đầu của Hội Dòng MTG.DL-VN.
Các chị Khấn Lần Đầu thân mến,
Ngày mai 28.05.2003 là các chị được vinh dự “đính hôn” với vị “hôn phu” của các chị là Chúa Kitô. Bác Tài xin chúc mừng với các chị.
Trong niềm vui to lớn này, Bác Tài xin chia sẻ với các chị về các ơn của một nữ tu sau khi khấn lần đầu.
Bác Tài cũng là một tu sĩ như các chị, nghĩa là Bác Tài cũng đã qua giai đoạn được khấn lần đầu như các chị hôm nay. Ngày khấn lần đầu tức là các chị tiến lên một bậc mới trong ơn gọi làm nữ tì của Chúa, hay nói cách khác, các chị đã thực sự được mang trên mình danh hiệu : nữ tu.
Khấn Lần Đầu là một ơn trọng mà Giáo hội -qua Hội Dòng- đã nhận các chị vào trong số những con người được Chúa chọn làm nữ tì phục vụ Ngài qua tha nhân. Trong ngày khấn lần đầu Thiên Chúa đã đổ tràn ơn Thánh Thần cho các chị -không phải để các chị làm kiểng- nhưng là để các chị có đầy đủ “những ơn cần thiết” mà tiếp tục đi trên con đường theo Chúa.
-1. Ơn Can Đảm.
Đây là ơn cần thiết phải có đối với một nữ tu, cần thiết bởi vì sau khi khấn lần đầu các chị mới cảm thấy thấm thía được tình yêu của Chúa Giêsu qua suy niệm, qua công tác, qua học hành, và nhất là qua đời sống tận hiến, nhưng bên cạnh đó, cơn cám dỗ của ma quỷ càng mạnh mẻ hơn đối với các chị. Khi các chị đi làm công tác, khi các chị tiếp xúc trò chuyện, khi các chị có dịp đi ra ngoài xã hội, các chị sẽ thấy những điều mà làm cho các chị phải suy nghĩ và đặt vấn đề : Tại sao tôi không thể có người yêu, tại sao tôi từ chối lời tán tỉnh của mọi người, tại sao tôi không có quyền làm duyên làm dáng như các thiếu nữ khác... và có rất nhiều cái tại sao làm cho các chị phải thao thức, cộng với những tính nết khó chịu của chị em, sự nghiêm khắc của bề trên, sự phân bì của các bạn cùng lớp trong dòng. .. làm cho các chị càng thêm rối trí và muốn từ bỏ hội dòng, lúc này đây bản năng phụ nữ và tự ái của con người nổi dậy trong tâm hồn của các chị, làm cho ơn gọi của các chị lung lay, mất phương hướng...
Do đó, ơn can đảm mà Thiên Chúa ban cho các chị trong lúc này thật là tuyệt vời, với sự cầu nguyện, với chỉ nam của luật dòng, với sự dạy dỗ của bề trên, và nhất là với ơn Chúa, các chị sẽ thấy tất cả những cám dỗ ấy chỉ là cơn gió thoảng qua, làm cho cây động lá rung mà thôi.
Can đảm để đứng dậy, can đảm để đi tới, can đảm để giành vinh quang làm một nữ tì tận hiến cho Thiên Chúa.
2. Ơn Dễ thương
Các chị đừng cười cho là Bác Tài đùa với các chị.
Đây là một ơn mà chỉ có các nữ tu mới có, đương nhiên tất cả mọi thiếu nữ đều...dễ thương, nhưng sự dễ thương của họ chỉ là tự nhiên, như một bông hoa đồng nội, còn các chị không những như bông hoa đồng nội, nhưng được dâng lên cho Vua Trời, nên được bàn tay săn sóc của Mẹ Maria, của Hội Dòng, thì chắc chắn sự dễ thương này rất khác với sự dễ thương “phổ thông” của các thiếu nữ khác.
Dễ thương được trang điểm bằng nguyện ngắm và thực hành Lời Chúa, nơi các chị, người ta -dù khó tính đến đâu- cũng không thể nào giận hờn với các chị được, bởi vì nơi các chị toát ra vẻ thánh thiện của Đức Maria, bởi vì nơi các chị tràn ngập niềm vui phó thác cho Thiên Chúa, sự dễ thương này chính các chị phải ý thức và làm cho nó “đáng giá” hơn bằng sự vâng phục bề trên, hoà nhã với chị em và vui vẻ với mọi người, các chị thử suy tư xem sao, nếu các chị tách lìa khỏi Hội Dòng, tách lìa khỏi cộng đoàn thì có còn sự dễ thương này nữa không ?
Các chị phải luôn cám ơn Thiên Chúa vì đã chọn các chị, Ngài không thiên vị khi chọn các chị, nhưng vì để tình yêu của Ngài được nhân loại biết đến qua các chị, do đó, các chị cần phải biết mình phải làm gì với ơn trọng này.
3. Ơn Khiêm tốn.
Không cần phải nói thì các chị cũng biết đây là ơn “mẹ của các ơn”, nếu không có nó, thì tất cả ơn can đảm, ơn dễ thương và những ơn khác đều vô hiệu.
Khấn lần đầu xong, các chị sẽ thấy mình “lớn” hơn một chút, chững chạc hơn một chút, ăn nói có ý tứ hơn một chút và hành động có suy nghĩ hơn một chút. Những cái “một chút” này nó sẽ trở thành to lớn khi các chị quên mất mình là ai, là nữ tu đang trong thời kì khấn tạm, hay là bề trên, do đó mà có những lúc các chị lên tiếng chỉ trích các chị em, lên tiếng nói “móc họng” người khác, thậm chí có những lúc báo oán bề trên với các chị em. Tất cả những điều ấy sẽ xảy ra nếu các chị không cố gắng giữ cái “một chút” ấy cho mình, đó chính là sự khiêm tốn của các chị vậy.
Trong tu đức, cái làm cho Thiên Chúa không vui chính là sự kiêu ngạo; trong đời tu, cái làm cho người tu sĩ “mất giá” chính là sự kiêu ngạo; trong đời hoạt động tông đồ, cái làm cho người tu sĩ thất bại chính là kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo thì luôn không thoả mãn với chính mình, mà khi đã không thiỏa mãn với chính mình thì không thể nào bằng lòng với công việc của người khác. Chúa Giêsu đã biết rất rõ điều ấy nơi nhân loại, nên Ngài đã thực hành sự khiêm tốn tuyệt vời cho chúng ta noi theo : vậng phục thánh ý Cha và chết trên thập giá.
Đức Khiêm tốn được nổi bật nhất khi các chị vâng lời bề trên cách vui vẻ và mau mắn, nó cũng nổi bật nhất khi các chị biết nhận ra cái sai của mình giữa các chị em.
Các chị thân mến,
Bác Tài xin chia sẻ vắn tắt như thế nhưng Bác Tài tin chắc là các chị hiểu nhiều, bởi vì trước khi được khấn lần đầu, các chị đã được học hỏi và được huấn luyện rất kỉ càng về đời sống thánh hiến.
Ngài mai các chị sẽ như các vị hôn thê của Chúa Giêsu, vui vẻ, dễ thương khả ái, và lộng lẫy trong trang phục của Hội Dòng, các chị sẽ được chị Tổng Phụ Trách thay mặt Giáo Hội trao cho các chị sách Phúc Am và Bản Luật Dòng để nói lên sự quyết tâm đi theo con đường Chúa chỉ dẫn qua Hội Dòng, để các chị hoàn thiện mình cũng như hoàn thiện tha nhân bằng cách sống các lời khuyên Phúc Am.
Bác Tài xin được cùng Hội Dòng MTG.DL. cùng cha mẹ, anh chị em và bà con bạn hữu của các chị chia vui với các chị trong ngày Khấn lần đầu của các chị.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành cho các chị.
Taiwan, ngày 27.05.2003
Bác Tài, csjb.
Các chị Khấn Lần Đầu thân mến,
Ngày mai 28.05.2003 là các chị được vinh dự “đính hôn” với vị “hôn phu” của các chị là Chúa Kitô. Bác Tài xin chúc mừng với các chị.
Trong niềm vui to lớn này, Bác Tài xin chia sẻ với các chị về các ơn của một nữ tu sau khi khấn lần đầu.
Bác Tài cũng là một tu sĩ như các chị, nghĩa là Bác Tài cũng đã qua giai đoạn được khấn lần đầu như các chị hôm nay. Ngày khấn lần đầu tức là các chị tiến lên một bậc mới trong ơn gọi làm nữ tì của Chúa, hay nói cách khác, các chị đã thực sự được mang trên mình danh hiệu : nữ tu.
Khấn Lần Đầu là một ơn trọng mà Giáo hội -qua Hội Dòng- đã nhận các chị vào trong số những con người được Chúa chọn làm nữ tì phục vụ Ngài qua tha nhân. Trong ngày khấn lần đầu Thiên Chúa đã đổ tràn ơn Thánh Thần cho các chị -không phải để các chị làm kiểng- nhưng là để các chị có đầy đủ “những ơn cần thiết” mà tiếp tục đi trên con đường theo Chúa.
-1. Ơn Can Đảm.
Đây là ơn cần thiết phải có đối với một nữ tu, cần thiết bởi vì sau khi khấn lần đầu các chị mới cảm thấy thấm thía được tình yêu của Chúa Giêsu qua suy niệm, qua công tác, qua học hành, và nhất là qua đời sống tận hiến, nhưng bên cạnh đó, cơn cám dỗ của ma quỷ càng mạnh mẻ hơn đối với các chị. Khi các chị đi làm công tác, khi các chị tiếp xúc trò chuyện, khi các chị có dịp đi ra ngoài xã hội, các chị sẽ thấy những điều mà làm cho các chị phải suy nghĩ và đặt vấn đề : Tại sao tôi không thể có người yêu, tại sao tôi từ chối lời tán tỉnh của mọi người, tại sao tôi không có quyền làm duyên làm dáng như các thiếu nữ khác... và có rất nhiều cái tại sao làm cho các chị phải thao thức, cộng với những tính nết khó chịu của chị em, sự nghiêm khắc của bề trên, sự phân bì của các bạn cùng lớp trong dòng. .. làm cho các chị càng thêm rối trí và muốn từ bỏ hội dòng, lúc này đây bản năng phụ nữ và tự ái của con người nổi dậy trong tâm hồn của các chị, làm cho ơn gọi của các chị lung lay, mất phương hướng...
Do đó, ơn can đảm mà Thiên Chúa ban cho các chị trong lúc này thật là tuyệt vời, với sự cầu nguyện, với chỉ nam của luật dòng, với sự dạy dỗ của bề trên, và nhất là với ơn Chúa, các chị sẽ thấy tất cả những cám dỗ ấy chỉ là cơn gió thoảng qua, làm cho cây động lá rung mà thôi.
Can đảm để đứng dậy, can đảm để đi tới, can đảm để giành vinh quang làm một nữ tì tận hiến cho Thiên Chúa.
2. Ơn Dễ thương
Các chị đừng cười cho là Bác Tài đùa với các chị.
Đây là một ơn mà chỉ có các nữ tu mới có, đương nhiên tất cả mọi thiếu nữ đều...dễ thương, nhưng sự dễ thương của họ chỉ là tự nhiên, như một bông hoa đồng nội, còn các chị không những như bông hoa đồng nội, nhưng được dâng lên cho Vua Trời, nên được bàn tay săn sóc của Mẹ Maria, của Hội Dòng, thì chắc chắn sự dễ thương này rất khác với sự dễ thương “phổ thông” của các thiếu nữ khác.
Dễ thương được trang điểm bằng nguyện ngắm và thực hành Lời Chúa, nơi các chị, người ta -dù khó tính đến đâu- cũng không thể nào giận hờn với các chị được, bởi vì nơi các chị toát ra vẻ thánh thiện của Đức Maria, bởi vì nơi các chị tràn ngập niềm vui phó thác cho Thiên Chúa, sự dễ thương này chính các chị phải ý thức và làm cho nó “đáng giá” hơn bằng sự vâng phục bề trên, hoà nhã với chị em và vui vẻ với mọi người, các chị thử suy tư xem sao, nếu các chị tách lìa khỏi Hội Dòng, tách lìa khỏi cộng đoàn thì có còn sự dễ thương này nữa không ?
Các chị phải luôn cám ơn Thiên Chúa vì đã chọn các chị, Ngài không thiên vị khi chọn các chị, nhưng vì để tình yêu của Ngài được nhân loại biết đến qua các chị, do đó, các chị cần phải biết mình phải làm gì với ơn trọng này.
3. Ơn Khiêm tốn.
Không cần phải nói thì các chị cũng biết đây là ơn “mẹ của các ơn”, nếu không có nó, thì tất cả ơn can đảm, ơn dễ thương và những ơn khác đều vô hiệu.
Khấn lần đầu xong, các chị sẽ thấy mình “lớn” hơn một chút, chững chạc hơn một chút, ăn nói có ý tứ hơn một chút và hành động có suy nghĩ hơn một chút. Những cái “một chút” này nó sẽ trở thành to lớn khi các chị quên mất mình là ai, là nữ tu đang trong thời kì khấn tạm, hay là bề trên, do đó mà có những lúc các chị lên tiếng chỉ trích các chị em, lên tiếng nói “móc họng” người khác, thậm chí có những lúc báo oán bề trên với các chị em. Tất cả những điều ấy sẽ xảy ra nếu các chị không cố gắng giữ cái “một chút” ấy cho mình, đó chính là sự khiêm tốn của các chị vậy.
Trong tu đức, cái làm cho Thiên Chúa không vui chính là sự kiêu ngạo; trong đời tu, cái làm cho người tu sĩ “mất giá” chính là sự kiêu ngạo; trong đời hoạt động tông đồ, cái làm cho người tu sĩ thất bại chính là kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo thì luôn không thoả mãn với chính mình, mà khi đã không thiỏa mãn với chính mình thì không thể nào bằng lòng với công việc của người khác. Chúa Giêsu đã biết rất rõ điều ấy nơi nhân loại, nên Ngài đã thực hành sự khiêm tốn tuyệt vời cho chúng ta noi theo : vậng phục thánh ý Cha và chết trên thập giá.
Đức Khiêm tốn được nổi bật nhất khi các chị vâng lời bề trên cách vui vẻ và mau mắn, nó cũng nổi bật nhất khi các chị biết nhận ra cái sai của mình giữa các chị em.
Các chị thân mến,
Bác Tài xin chia sẻ vắn tắt như thế nhưng Bác Tài tin chắc là các chị hiểu nhiều, bởi vì trước khi được khấn lần đầu, các chị đã được học hỏi và được huấn luyện rất kỉ càng về đời sống thánh hiến.
Ngài mai các chị sẽ như các vị hôn thê của Chúa Giêsu, vui vẻ, dễ thương khả ái, và lộng lẫy trong trang phục của Hội Dòng, các chị sẽ được chị Tổng Phụ Trách thay mặt Giáo Hội trao cho các chị sách Phúc Am và Bản Luật Dòng để nói lên sự quyết tâm đi theo con đường Chúa chỉ dẫn qua Hội Dòng, để các chị hoàn thiện mình cũng như hoàn thiện tha nhân bằng cách sống các lời khuyên Phúc Am.
Bác Tài xin được cùng Hội Dòng MTG.DL. cùng cha mẹ, anh chị em và bà con bạn hữu của các chị chia vui với các chị trong ngày Khấn lần đầu của các chị.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành cho các chị.
Taiwan, ngày 27.05.2003
Bác Tài, csjb.