VÔ SỰ(無恙)

N2T


Căn cứ theo “người thông thạo phong tục” ghi chép, “dạng恙” là một loại trùng biết cắn người, nó sẽ chui vào trong thân thể con người, ăn quả tim của con người; hể ai bị nó cắn, nếu không sinh bệnh thì cũng chết, mà người thời xưa thì phần lớn ở nơi hoang vắng rừng rú nên rất dễ bị chúng nó cắn, cho nên sáng sớm hôm sau khi thức dậy thì cùng hỏi nhau: có bị “dạng” cắn hay không ?

Cũng có người cho rằng, chữ “dạng恙” nên thêm bộ khuyển (犭) bên trái, thì đó là một loại mảnh thú giống như sư tử vậy, nó rất thích ăn hổ, báo và con người, con người ta khi bị hơi nó phun vào hoặc bị nó cắn thì sẽ bị bệnh.

Mà chữ “vô sự無恙” được dùng sớm nhất chính là một câu nói của Tống Ngọc, khi ông ta cầu nguyện xin ơn trên ban cho thầy của mình là Khuất Nguyên được bình an vô sự.

(Tống Ngọc, cửu biện)

Suy tư:

“Vô sự” là hai chữ nói lên sự bình an và là hạnh phúc của con người, nhất là khi nghe người thân của mình ờ nơi nguy hiểm báo về “vô sự” thì thật bình an và hạnh phúc.

“Vô sự” là bình an, là không bệnh tật khi ở nơi có dịch cúm xảy ra; là không có chuyện gì xảy ra khi ở nơi có động đất; là yên lành vô sự…

Người Ki-tô hữu vô sự giữa những cay đắng của cuộc đời, vì họ có Chúa là khiên thuẩn chở che cho họ; người Ki-tô hữu vô sự giữa những biến động của xã hội, bởi vì họ luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa; người Ki-tô hữu vô sự trong những hoàn cảnh cay đắng nghiệt ngã nhất của một xã hội đổi thay, bởi vì họ biết nhìn lên Thánh Giá, nơi Chúa Giê-su Ki-tô vì tội lỗi thế gian và của họ mà hy sinh chính mạng sống của mình.

Vô sự là bình an trong tâm hồn và không ốm đau bệnh tật nơi thân xác.

--------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com