Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay đã đang là lần thứ bao nhiêu rồi, khi mà mỗi năm chúng ta lại sốt mến chuẩn bị tâm hồn đón Chúa giáng trần? Sống trong một xã hội của thời đại hôm nay, có lẽ ai trong chúng ta cũng đang phải chi phối bởi rất nhiều những chuẩn bị khác từ mọi sinh hoạt hàng ngày của đời sống. Nào là những bữa tiệc kết thúc cho một năm nơi công xuởng. Rồi đến chuẩn bị quà cáp và thiệp mừng gởi đi. Phần đông là những chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ holiday. Nào là những đám cưới sắp sửa được tổ chức trong dịp này. Vô vàn những điều mà ai trong chúng ta cũng muốn làm trong dịp nghỉ Giáng Sinh. Chúng ta bận rộn ‘chuẩn bị’ cho tới lúc sực tỉnh lại thì một Giáng Sinh nữa cũng đã qua đi. Trong những bận rộn chuẩn bị vừa gợi lên, chúng ta còn có những hội đoàn, giáo xứ, các nhóm sinh hoạt cũng lên chương trình để tĩnh tâm, hòa giải, cầu nguyện cách đặc biệt hơn để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Thực ra, ai trong chúng ta cũng muốn đón mừng Chúa đến; hoặc làm những điều gì đó để ‘chuẩn bị’ tâm hồn cho Chúa. Nhưng sao cứ mỗi Giáng Sinh đến rồi Giáng Sinh đi, chúng ta vẫn ưu tư… hình như con vẫn chưa đón gặp được Ngài. Lạy Chúa, khi nào con gặp được Ngài; hay là, Lạy Chúa, con gặp được Ngài khi nào?
Phải chăng những ‘ưu tư’ ấy phát xuất từ điều chúng ta đã tách rời đời sống với mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa chăng? Có lẽ chúng ta đã vô tình tách rời sự HIỆN DIỆN của Chúa ra khỏi đời sống thường nhật của chúng ta chăng? Có lúc chúng ta nghĩ tưởng rằng mỗi khi chúng ta gặp Chúa là mỗi khi chúng ta đến nhà thờ, tham dự Thánh Lễ, hay là đọc kinh cầu nguyện nơi các đoàn thể; hoặc là những buổi tĩnh tâm chăng? Còn khi bước ra khỏi những nơi ấy để trở về với đời sống thường nhật thì chúng ta lại đóng cửa khóa chặt Chúa ở trong nhà thờ hay nơi các phòng hội họp chăng? Nếu mà như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đâu cả. Trong hành trình đời sống của người Kitô hữu mà không có Chúa hiện diện thì thật buồn và đáng ưu tư lắm.
Dù không nói lên nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng có lúc tự hỏi: “Chúa là ai vậy? Ta phải tưởng nghĩ về Chúa như thế nào? và, Bằng cách nào hay nhất để chúng ta có được sự liên hệ tốt đẹp với Chúa? Thật ra, đây là những câu hỏi không dễ để giải đáp cho được thỏa đáng, và rõ ràng là chưa có ai giải tỏa được những thắc mắc ấy. Bởi vì như thánh Augustinô đã từng nói: “Một khi chúng ta có được khái niệm về Chúa rồi thì Chúa lại không phải như vậy; khi chúng ta tưởng là mình đã hiểu biết về Chúa thì chính lúc chúng ta lại đang hiểu về điều gì đó thay vì là Chúa.”
Mặt khác chúng ta lại có được nhân chứng của những tâm hồn con người có những liên hệ mật thiết với Chúa qua cảm nghiệm chứ không cần phải là sự hiểu biết hoặc là tưởng nghĩ về Chúa mà thôi. Trong truyền thống của Giáo hội chúng ta được biết có hai phương cách rõ ràng để giúp con người tìm kiếm Chúa. Nói nôm na là cách cầu nguyện với sự ‘vô hình’ [cầu nguyện bằng đức tin trong nỗi trống vắng của đêm đen tâm linh, với tâm tình từ bỏ]. Cách thứ hai là cầu nguyện với sự ‘hữu hình’. Hầu hết chúng ta cầu nguyện qua sự ‘hữu hình’ của Chúa. Nghĩa là qua hình ảnh của vũ trụ, thiên nhiên vạn vật mà Chúa đã tạo dựng. Điển hình như thánh Phanxicô Assissi, Julian of Norwich, Têrêsa Hài Đồng, và các thánh tương tự đã nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mọi tạo vật. Chúng ta được nghe biết những lời chúc tụng của những vị thánh nhân như: “Vũ trụ này tràn đầy sự huy hoàng của Chúa”; “Không có tạo vật nào mà không phản ảnh lên hào quang của Thiên Chúa. Từ hạt nhỏ cho tới cây xanh um tùm, tươi nở rộ và vẻ đẹp mỹ miều… chúng không thể hiện hữu được nếu không có Đấng Tạo Hóa… Cả vũ trụ này là một sự hài hòa âm hưởng du dương của tấu khúc âm nhạc tuyệt vời, đó là sự hân hoan tưng bừng trong thần linh của Chúa.” Qua những cảm nghiệm của con người ấy họ đã bị thu hút, đã đạt được, đã cảm nhận ra sự HIỆN DIỆN và tác động của Chúa trong hành trình đời sống của họ. Phần đông và cũng rất thịnh hành là chúng ta dùng phương pháp cầu nguyện này. Chúng ta cầu nguyện xin ơn, suy gẫm Lời Chúa, suy gẫm cuộc đời của Chúa, các nghi thức trong phụng vụ, hòa lời cầu nguyện với cả vũ trụ… Trong cách thức cầu nguyện này chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua tính cách rất là con người mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta qua các giác quan: nhìn, nếm, cảm giác, hình dung và truyền đạt. Bởi vì chính Chúa đã hiện thân làm người, cho nên những cảm nghiệm của con người trở thành đường lối giúp chúng ta nhận diện được Chúa. Vì thế mà chúng ta được khuyến khích là hãy cầu nguyện với chính những gì chúng ta đang có, đang là. Chúa yêu thương con người thật của chúng ta, bất kể chúng ta có như thế nào đi nữa, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Sự liên hệ mật thiết với Chúa sẽ càng ngày càng khắng khít khi chúng ta biết cởi mở tâm hồn trong sự lien kết ấy. Điều then chốt là hãy cầu nguyện với chính tâm tình và hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, chứ đừng dùng những gì không phải là của chính con người hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta thuộc dạng nói nhiều hay trầm lặng, không có công thức hay thích suy tư. Hãy cầu nguyện với chính con người ấy. Nếu tâm trạng của chúng ta đang buồn phiền não nề, vui tươi, hứng khởi, bị tổn thương…, hãy cầu nguyện với những tâm trạng ấy ngay trong lúc này. Càng có những giây phút liên kết trong tâm tình cầu nguyện như thế dần dà Chúa sẽ tỏ rõ chính nhân vị của Ngài, và dĩ nhiên chúng ta cũng bắt đầu quảng đại và cởi mở tâm hồn mình nhiều hơn để đáp lại ân sủng ấy. Chẳng khác nào khi hai người tình nhân đã bắt đầu có những sự liên hệ và chia sẻ nhiều hơn, dần dà cả hai sẽ đạt đến sự mật thiết ấy. Chỉ khác có điều là Chúa luôn khao khát mời gọi con người đến với Ngài. Ngài luôn có đó sẵn sàng trao ban, thông tri và luôn luôn hiện diện với con người nhưng chúng ta có sẵn sàng, có thật sự muốn ‘chuẩn bị’ để cảm nhận sự HIỆN DIỆN của Ngài chăng thôi.
Khi thánh I-nhã bảo rằng: “Chúa đã dạy tôi cầu nguyện.” Ngài nhắc nhở chúng ta đến sự kiện, bàn tay của Chúa luôn hiện diện trong những cảm nghiệm nơi đời sống hàng ngày. Sự siêu việt của Chúa được tác động khắp nơi. Những sự thật mà chúng ta được học biết về Ngài trở thành thực tiễn ngay trong đời sống hàng ngày… Chúa trở nên hữu hình, thực thể cho chúng ta rồi chúng ta cũng đáp lại những cảm nghiệm ấy qua sự liên hệ mật thiết với chính Ngài.
Có những lúc chúng ta bỗng cảm nghiệm ra được sự đánh động sâu xa trong tâm khảm mình. Thỉnh thoảng lại nhận biết được những tia sáng mới được thông tri cho chúng ta. Có lúc lại nghiệm đuợc rõ ràng hơn sự hiện diện của Chúa trong hành trình sống của mình. Từ đó chúng ta bỗng cảm thấy muốn Cầu Nguyện. Hay nói đúng hơn muốn đàm đạo, muốn kết hợp với Chúa. Cùng một lúc chúng ta cũng muốn đáp lại những ân sủng đang đón nhận đó. Chúng ta cảm thấy dễ phát xuất lời nguyện cầu, tri ân cảm tạ và chúc tụng trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cũng cảm nghiệm thấy sự liên hệ của mình với Chúa mỗi lúc một mật thiết sâu xa hơn. Đây là cách thức gặp gỡ Chúa qua cách cầu nguyện mang tính cách xác quyết/‘hữu hình’ như đã đề cập ở trên.
Nhưng rồi chúng ta cũng được nhắc nhở cho biết là những ân sủng/những món quà của Chúa ấy vẫn chưa phải là Chúa. “Hãy nâng tâm hồn lên tới Chúa qua sự khiêm tốn nghèo nàn trong thân phận con người với tâm tình kính mến: có ý muốn là chính Chúa... chứ không chỉ là những ân ban, những điều gì mình muốn đón nhận từ Chúa." Thật vậy, chúng ta trân quý muôn hồng ân của Chúa. Cho dù những đặc ân ấy cao cả mấy đi nữa, đó vẫn không phải là Chúa. Nếu chúng ta chỉ muốn Chúa thì không thể nào cứ đi tìm những điều Chúa ban tặng mãi. Chúng ta hãy cố gắng vượt lên trên những đặc ân của Chúa để thật sự khao khát được biết chính Chúa. Phương cách này còn gọi nôm na là cách cầu nguyện với sự ‘vô hình’ [cầu nguyện bằng đức tin trong nỗi trống vắng của đêm đen tâm linh, với tâm tình từ bỏ], không còn bằng sự ‘hữu hình’ qua vũ trụ vạn vật mà Chúa đã sáng tạo nữa. Các nhà huyền bí vẫn nhắc nhở rằng: “Hãy nâng tâm hồn lên tới Chúa, hãy nhẹ nhàng khởi động lên niềm yêu mến Ngài. Hãy khao khát chính Chúa chứ không chỉ những ân ban của Ngài. Hãy tập trung tâm trí, linh hồn và toàn thể con người của mình với chỉ một điều là khao khát Chúa. Hãy cố gắng quên hết mọi thụ tạo khác, mọi lo toan, mọi tính toán. Nói lên điều này có vẻ như mình lại rơi vào tình trạng vô trách nhiệm với tất cả. Nhưng đây cũng là một cách thức để chúng ta hết tâm hồn, hết trí khôn và hết lòng khao khát Chúa. Hãy trở nên tình trạng ‘trống không’ để khao khát Chúa. Đây là một phương cách để gặp gỡ Chúa nhưng không phải lúc nào ta muốn cũng sẽ có được. Đây cũng là một ân ban mà các nhà huyền bí thường nhắc tới. Khi chúng ta chia sẻ về khía cạnh này hầu có thể giải đáp được phần nào cái tâm trạng mà chúng ta cảm thấy trong những lúc trống vắng, khô khan, Chúa như biến đâu mất rồi vậy. Bởi vì cách cầu nguyện ‘trống không’ ấy làm cho chúng ta không cảm nhận được Chúa. Cách cầu nguyện này cần chúng ta không đòi hỏi là phải ‘cảm nhận’ được Chúa. Trái lại đây là lúc chúng ta lựa chọn để từ bỏ cả sự “cảm nếm” của mình để chỉ một lòng tìm kiếm và khao khát chính Chúa mà thôi.
Chúng ta được mời gọi và khuyến khích gặp gỡ Chúa với chính hoàn cảnh và tâm trạng của mình chứ không phải là tâm trạng của thánh nhân hay là phải như người này người kia. Trong Phúc âm Chúa đã tỏ cho chúng ta có quá nhiều hình thức để chúng ta có thể cầu nguyện. Nhưng nói đúng hơn là cách thế để giúp chúng ta gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Chúa. Cám ơn Chúa là Chúa không có ưu ái mến chuộng người này hơn người kia. Chúng ta thường nghe nói: Sơ đi tu thì Chúa thương nhậm lời Sơ nhiều hơn. Cha là Linh mục Chúa sẽ ban ơn nhiều hơn. Sự thật thì chẳng phải là vì cha và sơ đi tu cho nên những người Tu sĩ được sống liên kết mật thiết với Chúa hơn người không đi tu. Có những vị tu sĩ và ngay cả có vị Thánh phải sống gần hết cả đời người mà vẫn chưa cảm nhận được sự hiện diện hay có được sự liên hệ mật thiết với Chúa. Không phải là lỗi của Chúa đã không hoặc chưa ban cho họ. Sự thật là Chúa luôn khao khát trao ban cho mọi con người nhưng trọng yếu là người ấy biết đón nhận như thế nào. Thánh Phêrô đã thẳng thắn công bố rằng: Chúa chẳng có ưu đãi ai hơn ai cả. Ngài ưu đãi và khao khát từng con người một. Thế mà chúng ta vẫn cứ nghĩ là Chúa có ưu đãi thánh Têrêsa Hài Đồng, thánh Phanxicô... và những vị Thánh đã được Chúa tỏ Lòng Thương Xót của Ngài cho... hơn chúng ta. Chúng ta vừa đề cập đến những khía cạnh ở trên hầu giúp cho chúng ta an tâm và tin chắc rằng, Chúa đang khao khát mong đợi chúng ta bước vào mối quan hệ mật thiết với Ngài. Ngài không ưu ái ai hơn chúng ta. Để cảm nghiệm ra được sự hiện diện của Ngài chúng ta cần có những tâm tình và thái độ như thế nào. Nhưng trọng tâm của bài viết này là để chia sẻ phần nào về khía cạnh đời sống cầu nguyện và sự cầu nguyện đó mang tính cách bao quát hơn chứ không chỉ là lời Kinh, lời cầu xin, lời cảm tạ mà chúng ta thường có ý chỉ khi đến các nguyện đường, các buổi đọc kinh nơi các đoàn thể mà thôi. Xin nói nôm na là đời sống cầu nguyện để giúp mình cảm nghiệm ra được sự hiện diện của Chúa ngay giây phút hiện tại và hoàn cảnh sống của hành trình mỗi người chúng ta trong lúc này. Được như thế mỗi người chúng ta sẽ có được tâm hồn mới, gia đình mới, cộng đoàn mới và thế giới mới. Chúng ta cũng sẽ là những nhân vị may mắn nhất trên trần gian này. Bởi vì người có Chúa là có được TẤT CẢ.
Khi chúng ta được sống, hay nói đúng hơn, khi chúng ta cảm nghiệm rằng mình đang sống trong sự hiện diện của Chúa rồi. Chắc chắn chúng ta không thể nào còn buồn nản, thất vọng, chán chường, giận hờn, căm phẫn, ghét khinh và có thể làm tổn thương đến ai nữa. Nhất là sự an bình của Chúa cũng tràn ngập tâm hồn chúng ta. Khi tâm hồn an bình rồi thì không thể nào còn to tiếng cãi vã, vu khống, nói hành nói xấu, lừa gạt, phản bội và ức hiếp ai nữa. Nhưng sẽ có tâm tình lắng nghe, cảm thông, nhân ái, hài hòa, tha thứ. Là những tâm hồn Kitô Hữu và nhất là hàng năm chúng ta cứ muốn chuẩn bị để đón mừng Chúa Nhập Thể, Ngài đến để được hiện diện nơi đời sống của nhân loại thì đây cũng là phần thưởng đáng được lắm, nhất là Chúa mong mỏi mỗi người chúng ta được sống trong sự hiện diện của Ngài.
Lạy Chúa, khi nào con gặp được Ngài? Ngay trong giây phút hiện tại, ngay trong biến cố và hoàn cảnh sống lúc này của con. Nhưng con cảm thấy nguội lạnh và xa vắng Chúa bấy lâu nay. Con tưởng nghĩ và cho là con xa vắng Chúa ư? Sự thật là Chúa vẫn luôn hiện diện bên con. Mỗi người chúng ta cảm thấy thế nào, suy tư thế nào khi nhận ra rằng Chúa vẫn luôn hiện diện bên mình. Điều này đáng làm cho chúng ta suy tư lắm. Suy tư rồi hãy nên làm ngay để cảm nhận ra được chân lý: Chúa đang hiện diện. Tất cả điều gì ở dưới vòm trời này cũng cần thời gian. Hãy dành thời gian để giúp chính mình rung cảm với sự kiện Chúa đang hiện diện ngay trong hoàn cảnh sống của mình lúc này. Hãy đàm đạo với Chúa. Hãy tỏ bày với Chúa trong mọi biến cố, hoàn cảnh và tâm tình của mình. Cho dù chỉ là một hơi thở não nề vì sự bận rộn của đời sống. Một ánh mắt trong sự mệt mỏi sau một ngày làm việc với những khúc mắc nơi công xưởng. Một lời ta thán vì sự thất vọng nơi người đồng nghiệp, người bạn đời, con cái, người cùng giúp việc, hay người đang sinh hoạt với mình. Hãy nâng lên một lời tri ân trong yêu mến khi có điều gì thành công, vui tươi, hài hòa đến với mình. Hãy tỏ một cử chỉ thương xót, nhân ái với biến cố hay ai đó đang gặp khó khăn. Hãy xin ơn cho họ. Mỗi người chúng ta được mời gọi để BÀN THẢO, để ĐÀM THOẠI với Thiên Chúa của chúng ta. Những điều này sẽ giúp làm phong phú mãi sự liên đới, kết hiệp mật thiết với Chúa. Dần dà Chúa sẽ tỏ, hay nói đúng hơn, chúng ta sẽ nhạy cảm đủ đển nhận ra những tia sáng, những dấu chỉ, sự khôn ngoan mà Chúa muốn ‘thông ban’ cho chúng ta. Qua đó chúng ta cảm nghiệm được rằng: Chúa đang hiện diện với chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà phải bị chi phối rất nhiều. Không còn thời giờ để đọc kinh cầu nguyện theo lối suy nghĩ bấy lâu nay của chúng ta nữa. Rồi vì bận rộn cho nên cứ phải chần chừ mãi trong quan hệ để nhận biết và gặp gỡ Chúa. Thật ra Chúa đã đến hiện diện giữa những bận rộn và lo toan của chúng ta rồi. Qua những liên kết hằng ngày với Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy khao khát, mong mỏi và say mê gặp gỡ Ngài hơn nữa. Tâm hồn chúng ta cũng bắt đầu quảng đại, cởi mở nhiều hơn nữa để tìm gặp cho được vị Thiên Chúa đích thật của mình. Vì thế mà chúng ta gặp thấy có những con người họ thường muốn tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Muốn đón nhận Mình Thánh Chúa để được Ngài trợ lực. Muốn suy gẫm Lời của Chúa để biết cách sống sao để đạt được sự an bình và vui tươi cho tâm hồn, và muốn sống tinh thần của Chúa qua những dụ ngôn và cách thức mà Chúa diễn tả qua Ngôi Lời của Phúc âm. Do đó mới đưa đến tâm tình đọc kinh, nguyện cầu. Từ đó cũng phát xuất ra những chương trình tĩnh tâm cấm phòng, các đoàn thể sinh hoạt mang tính cách tâm linh thiêng liêng. Rồi những nhà Dòng cũng được phát xuất để cho những tâm hồn sống đời Dâng hiến. Công việc truyền giáo và bác ái cũng từ đó mà lan tràn trên khắp hoàn vũ. Tất cả đều được bắt đầu qua sự liên kết mật thiết giữa tâm hồn con nguời với Thiên Chúa để gặp gỡ Ngài. Khi mà một tâm hồn đã thật sự gặp gỡ được Chúa rồi thì những thành quả cũng hiển hiện mà chúng ta được chứng kiến đầy dẫy trên khắp hoàn vũ. Những tâm hồn trẻ mới dám xả thân sống đời Dâng hiến. Những nhà truyền giáo mới dám hy sinh đi đến các nước nghèo. Các Thánh cũng được hình thành. Rõ ràng là trong Giáo hội cũng có rất nhiều vị thánh ngay tại đời sống thường nhật của gia đình, của xã hội, chứ không chỉ dành ưu ái cho những tâm hồn đi tu mà thôi.
Cảm nghiệm mà chúng ta biết được và cũng có thể chứng kiến được là khi mỗi một tâm hồn chúng ta cố gắng sao và hãy nên tập có thói quen sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta biết chắc được rằng sẽ có nhiều biến chuyển mới lạ và rất tốt đẹp cho chính đời sống cá nhân của chúng ta và lan tỏa ra gia đình, công xưởng, đoàn thể, cộng đoàn, Giáo hội và xã hội. Chúng ta tin chắc là như vậy. Bây giờ chúng ta cũng biết chắc là như vậy. Thế thì chúng ta chân nhận rằng, đây phải là điều rất quan trọng cho hành trình cuộc đời của chúng ta. Như vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay và Chúa sẽ cho chúng ta biết và cảm nhận được rằng: Lạy Chúa, con gặp Ngài khi này! Ngay lúc này đây Chúa đang chờ gặp chúng ta cho nên chúng ta không còn phải xao xuyến khi nào nữa mà khi này là lúc chúng ta được bừng tỉnh nhận ra sự HIỆN DIỆN cao cả vô cùng của Thiên Chúa.
Mong rằng mỗi người chúng ta không còn phải mang tâm trạng tiếc nuối là mình không có ơn đi tu, ơn làm linh mục, ơn truyền giáo, ơn là thánh nữa. Chúa đang chờ đợi để chúng ta nhận diện ra được Ngài. Ngài khao khát được chúng ta bàn thảo, hàn huyên, trao đổi cách thân tình. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài bằng chính con người của mình với mọi yếu đuối và sự cao cả của mình. Gặp được Chúa, nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi hành trình đời sống tức là chúng ta đã có được, đã gặp được tất cả. Tất cả này không có nghĩa là Chúa sẽ làm biến mất đi mọi đau khổ, trái ngang hoặc cả sự chết chóc đi cho chúng ta. Nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm ra sự mầu nhiệm và ý nghĩa của những đau khổ, trái ngang và chết chóc ấy. Ngài đến đem sự sống cho mỗi người chúng ta và sự sống ấy là sự sống sung mãn chứ không phải sống èo ọt cho qua ngày.
Để gặp gỡ Chúa, nhận ra sự hiện diện của Ngài ngay trong sự bận rộn của đời sống nơi xã hội hôm nay không khó lắm như ta tưởng nghĩ. Điều khó là chúng ta có thật sự chân nhận rằng, cuộc đời của mỗi người chúng ta đang sống mà không cảm nhận ra được sự hiện diện của Chúa thì nghèo nàn và túng thiếu như thế nào không thôi. Vì thế mà chúng ta vẫn còn cảm thấy khổ sở, bất an, rồi cứ chuẩn bị mãi mà tâm hồn vẫn cảm thấy xa Chúa và khi nào mới thật sự gặp Ngài. Trong khi chung quanh đời sống của chúng ta, nếu chúng ta nhạy cảm đủ, chúng ta sẽ nhận ra biết bao nhiêu dấu chỉ và ân ban để chúng ta cảm nhận được rằng: có Chúa đang hiện diện mà không cần phải có những phép lạ tỏ tường khác. Tình trạng giới hạn trong thân phận con người của chúng ta cũng lạ thật. Biết chắc là chúng ta đang hành hương lữ thứ tạm bợ ở trần gian này thôi. Sau đó sẽ trở về với Đấng sáng tạo nên mình. Trở về với cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa mà trong thâm tâm ai cũng muốn “về thiên đàng;” thế mà chúng ta lại không kiến tạo nên, không làm phong phú sự liên kết mật thiết để nhận biết và quen chí thân với Đấng mà mình sẽ gặp khi tới thời hạn thì sự GẶP GỠ mai hậu sẽ ‘ngại ngùng’ và ‘ái ngại’ biết chừng nào. Chẳng vậy mà sự chết đang là điều gì làm chúng ta lo sợ và hoang mang. Thật ra cuộc sống mai hậu vĩnh cửu phải được bắt đầu ngay từ nơi trần gian này. Cảm nghiệm được Chúa cũng phải được bắt đầu ngay từ hôm nay và ngay trong giây phút này nơi đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta. Sống trong sự hiện diện của Chúa là điều an bình và là tất cả cho chúng ta.
Phải chăng những ‘ưu tư’ ấy phát xuất từ điều chúng ta đã tách rời đời sống với mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa chăng? Có lẽ chúng ta đã vô tình tách rời sự HIỆN DIỆN của Chúa ra khỏi đời sống thường nhật của chúng ta chăng? Có lúc chúng ta nghĩ tưởng rằng mỗi khi chúng ta gặp Chúa là mỗi khi chúng ta đến nhà thờ, tham dự Thánh Lễ, hay là đọc kinh cầu nguyện nơi các đoàn thể; hoặc là những buổi tĩnh tâm chăng? Còn khi bước ra khỏi những nơi ấy để trở về với đời sống thường nhật thì chúng ta lại đóng cửa khóa chặt Chúa ở trong nhà thờ hay nơi các phòng hội họp chăng? Nếu mà như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đâu cả. Trong hành trình đời sống của người Kitô hữu mà không có Chúa hiện diện thì thật buồn và đáng ưu tư lắm.
Dù không nói lên nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng có lúc tự hỏi: “Chúa là ai vậy? Ta phải tưởng nghĩ về Chúa như thế nào? và, Bằng cách nào hay nhất để chúng ta có được sự liên hệ tốt đẹp với Chúa? Thật ra, đây là những câu hỏi không dễ để giải đáp cho được thỏa đáng, và rõ ràng là chưa có ai giải tỏa được những thắc mắc ấy. Bởi vì như thánh Augustinô đã từng nói: “Một khi chúng ta có được khái niệm về Chúa rồi thì Chúa lại không phải như vậy; khi chúng ta tưởng là mình đã hiểu biết về Chúa thì chính lúc chúng ta lại đang hiểu về điều gì đó thay vì là Chúa.”
Mặt khác chúng ta lại có được nhân chứng của những tâm hồn con người có những liên hệ mật thiết với Chúa qua cảm nghiệm chứ không cần phải là sự hiểu biết hoặc là tưởng nghĩ về Chúa mà thôi. Trong truyền thống của Giáo hội chúng ta được biết có hai phương cách rõ ràng để giúp con người tìm kiếm Chúa. Nói nôm na là cách cầu nguyện với sự ‘vô hình’ [cầu nguyện bằng đức tin trong nỗi trống vắng của đêm đen tâm linh, với tâm tình từ bỏ]. Cách thứ hai là cầu nguyện với sự ‘hữu hình’. Hầu hết chúng ta cầu nguyện qua sự ‘hữu hình’ của Chúa. Nghĩa là qua hình ảnh của vũ trụ, thiên nhiên vạn vật mà Chúa đã tạo dựng. Điển hình như thánh Phanxicô Assissi, Julian of Norwich, Têrêsa Hài Đồng, và các thánh tương tự đã nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mọi tạo vật. Chúng ta được nghe biết những lời chúc tụng của những vị thánh nhân như: “Vũ trụ này tràn đầy sự huy hoàng của Chúa”; “Không có tạo vật nào mà không phản ảnh lên hào quang của Thiên Chúa. Từ hạt nhỏ cho tới cây xanh um tùm, tươi nở rộ và vẻ đẹp mỹ miều… chúng không thể hiện hữu được nếu không có Đấng Tạo Hóa… Cả vũ trụ này là một sự hài hòa âm hưởng du dương của tấu khúc âm nhạc tuyệt vời, đó là sự hân hoan tưng bừng trong thần linh của Chúa.” Qua những cảm nghiệm của con người ấy họ đã bị thu hút, đã đạt được, đã cảm nhận ra sự HIỆN DIỆN và tác động của Chúa trong hành trình đời sống của họ. Phần đông và cũng rất thịnh hành là chúng ta dùng phương pháp cầu nguyện này. Chúng ta cầu nguyện xin ơn, suy gẫm Lời Chúa, suy gẫm cuộc đời của Chúa, các nghi thức trong phụng vụ, hòa lời cầu nguyện với cả vũ trụ… Trong cách thức cầu nguyện này chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua tính cách rất là con người mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta qua các giác quan: nhìn, nếm, cảm giác, hình dung và truyền đạt. Bởi vì chính Chúa đã hiện thân làm người, cho nên những cảm nghiệm của con người trở thành đường lối giúp chúng ta nhận diện được Chúa. Vì thế mà chúng ta được khuyến khích là hãy cầu nguyện với chính những gì chúng ta đang có, đang là. Chúa yêu thương con người thật của chúng ta, bất kể chúng ta có như thế nào đi nữa, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Sự liên hệ mật thiết với Chúa sẽ càng ngày càng khắng khít khi chúng ta biết cởi mở tâm hồn trong sự lien kết ấy. Điều then chốt là hãy cầu nguyện với chính tâm tình và hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, chứ đừng dùng những gì không phải là của chính con người hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta thuộc dạng nói nhiều hay trầm lặng, không có công thức hay thích suy tư. Hãy cầu nguyện với chính con người ấy. Nếu tâm trạng của chúng ta đang buồn phiền não nề, vui tươi, hứng khởi, bị tổn thương…, hãy cầu nguyện với những tâm trạng ấy ngay trong lúc này. Càng có những giây phút liên kết trong tâm tình cầu nguyện như thế dần dà Chúa sẽ tỏ rõ chính nhân vị của Ngài, và dĩ nhiên chúng ta cũng bắt đầu quảng đại và cởi mở tâm hồn mình nhiều hơn để đáp lại ân sủng ấy. Chẳng khác nào khi hai người tình nhân đã bắt đầu có những sự liên hệ và chia sẻ nhiều hơn, dần dà cả hai sẽ đạt đến sự mật thiết ấy. Chỉ khác có điều là Chúa luôn khao khát mời gọi con người đến với Ngài. Ngài luôn có đó sẵn sàng trao ban, thông tri và luôn luôn hiện diện với con người nhưng chúng ta có sẵn sàng, có thật sự muốn ‘chuẩn bị’ để cảm nhận sự HIỆN DIỆN của Ngài chăng thôi.
Khi thánh I-nhã bảo rằng: “Chúa đã dạy tôi cầu nguyện.” Ngài nhắc nhở chúng ta đến sự kiện, bàn tay của Chúa luôn hiện diện trong những cảm nghiệm nơi đời sống hàng ngày. Sự siêu việt của Chúa được tác động khắp nơi. Những sự thật mà chúng ta được học biết về Ngài trở thành thực tiễn ngay trong đời sống hàng ngày… Chúa trở nên hữu hình, thực thể cho chúng ta rồi chúng ta cũng đáp lại những cảm nghiệm ấy qua sự liên hệ mật thiết với chính Ngài.
Có những lúc chúng ta bỗng cảm nghiệm ra được sự đánh động sâu xa trong tâm khảm mình. Thỉnh thoảng lại nhận biết được những tia sáng mới được thông tri cho chúng ta. Có lúc lại nghiệm đuợc rõ ràng hơn sự hiện diện của Chúa trong hành trình sống của mình. Từ đó chúng ta bỗng cảm thấy muốn Cầu Nguyện. Hay nói đúng hơn muốn đàm đạo, muốn kết hợp với Chúa. Cùng một lúc chúng ta cũng muốn đáp lại những ân sủng đang đón nhận đó. Chúng ta cảm thấy dễ phát xuất lời nguyện cầu, tri ân cảm tạ và chúc tụng trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cũng cảm nghiệm thấy sự liên hệ của mình với Chúa mỗi lúc một mật thiết sâu xa hơn. Đây là cách thức gặp gỡ Chúa qua cách cầu nguyện mang tính cách xác quyết/‘hữu hình’ như đã đề cập ở trên.
Nhưng rồi chúng ta cũng được nhắc nhở cho biết là những ân sủng/những món quà của Chúa ấy vẫn chưa phải là Chúa. “Hãy nâng tâm hồn lên tới Chúa qua sự khiêm tốn nghèo nàn trong thân phận con người với tâm tình kính mến: có ý muốn là chính Chúa... chứ không chỉ là những ân ban, những điều gì mình muốn đón nhận từ Chúa." Thật vậy, chúng ta trân quý muôn hồng ân của Chúa. Cho dù những đặc ân ấy cao cả mấy đi nữa, đó vẫn không phải là Chúa. Nếu chúng ta chỉ muốn Chúa thì không thể nào cứ đi tìm những điều Chúa ban tặng mãi. Chúng ta hãy cố gắng vượt lên trên những đặc ân của Chúa để thật sự khao khát được biết chính Chúa. Phương cách này còn gọi nôm na là cách cầu nguyện với sự ‘vô hình’ [cầu nguyện bằng đức tin trong nỗi trống vắng của đêm đen tâm linh, với tâm tình từ bỏ], không còn bằng sự ‘hữu hình’ qua vũ trụ vạn vật mà Chúa đã sáng tạo nữa. Các nhà huyền bí vẫn nhắc nhở rằng: “Hãy nâng tâm hồn lên tới Chúa, hãy nhẹ nhàng khởi động lên niềm yêu mến Ngài. Hãy khao khát chính Chúa chứ không chỉ những ân ban của Ngài. Hãy tập trung tâm trí, linh hồn và toàn thể con người của mình với chỉ một điều là khao khát Chúa. Hãy cố gắng quên hết mọi thụ tạo khác, mọi lo toan, mọi tính toán. Nói lên điều này có vẻ như mình lại rơi vào tình trạng vô trách nhiệm với tất cả. Nhưng đây cũng là một cách thức để chúng ta hết tâm hồn, hết trí khôn và hết lòng khao khát Chúa. Hãy trở nên tình trạng ‘trống không’ để khao khát Chúa. Đây là một phương cách để gặp gỡ Chúa nhưng không phải lúc nào ta muốn cũng sẽ có được. Đây cũng là một ân ban mà các nhà huyền bí thường nhắc tới. Khi chúng ta chia sẻ về khía cạnh này hầu có thể giải đáp được phần nào cái tâm trạng mà chúng ta cảm thấy trong những lúc trống vắng, khô khan, Chúa như biến đâu mất rồi vậy. Bởi vì cách cầu nguyện ‘trống không’ ấy làm cho chúng ta không cảm nhận được Chúa. Cách cầu nguyện này cần chúng ta không đòi hỏi là phải ‘cảm nhận’ được Chúa. Trái lại đây là lúc chúng ta lựa chọn để từ bỏ cả sự “cảm nếm” của mình để chỉ một lòng tìm kiếm và khao khát chính Chúa mà thôi.
Chúng ta được mời gọi và khuyến khích gặp gỡ Chúa với chính hoàn cảnh và tâm trạng của mình chứ không phải là tâm trạng của thánh nhân hay là phải như người này người kia. Trong Phúc âm Chúa đã tỏ cho chúng ta có quá nhiều hình thức để chúng ta có thể cầu nguyện. Nhưng nói đúng hơn là cách thế để giúp chúng ta gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Chúa. Cám ơn Chúa là Chúa không có ưu ái mến chuộng người này hơn người kia. Chúng ta thường nghe nói: Sơ đi tu thì Chúa thương nhậm lời Sơ nhiều hơn. Cha là Linh mục Chúa sẽ ban ơn nhiều hơn. Sự thật thì chẳng phải là vì cha và sơ đi tu cho nên những người Tu sĩ được sống liên kết mật thiết với Chúa hơn người không đi tu. Có những vị tu sĩ và ngay cả có vị Thánh phải sống gần hết cả đời người mà vẫn chưa cảm nhận được sự hiện diện hay có được sự liên hệ mật thiết với Chúa. Không phải là lỗi của Chúa đã không hoặc chưa ban cho họ. Sự thật là Chúa luôn khao khát trao ban cho mọi con người nhưng trọng yếu là người ấy biết đón nhận như thế nào. Thánh Phêrô đã thẳng thắn công bố rằng: Chúa chẳng có ưu đãi ai hơn ai cả. Ngài ưu đãi và khao khát từng con người một. Thế mà chúng ta vẫn cứ nghĩ là Chúa có ưu đãi thánh Têrêsa Hài Đồng, thánh Phanxicô... và những vị Thánh đã được Chúa tỏ Lòng Thương Xót của Ngài cho... hơn chúng ta. Chúng ta vừa đề cập đến những khía cạnh ở trên hầu giúp cho chúng ta an tâm và tin chắc rằng, Chúa đang khao khát mong đợi chúng ta bước vào mối quan hệ mật thiết với Ngài. Ngài không ưu ái ai hơn chúng ta. Để cảm nghiệm ra được sự hiện diện của Ngài chúng ta cần có những tâm tình và thái độ như thế nào. Nhưng trọng tâm của bài viết này là để chia sẻ phần nào về khía cạnh đời sống cầu nguyện và sự cầu nguyện đó mang tính cách bao quát hơn chứ không chỉ là lời Kinh, lời cầu xin, lời cảm tạ mà chúng ta thường có ý chỉ khi đến các nguyện đường, các buổi đọc kinh nơi các đoàn thể mà thôi. Xin nói nôm na là đời sống cầu nguyện để giúp mình cảm nghiệm ra được sự hiện diện của Chúa ngay giây phút hiện tại và hoàn cảnh sống của hành trình mỗi người chúng ta trong lúc này. Được như thế mỗi người chúng ta sẽ có được tâm hồn mới, gia đình mới, cộng đoàn mới và thế giới mới. Chúng ta cũng sẽ là những nhân vị may mắn nhất trên trần gian này. Bởi vì người có Chúa là có được TẤT CẢ.
Khi chúng ta được sống, hay nói đúng hơn, khi chúng ta cảm nghiệm rằng mình đang sống trong sự hiện diện của Chúa rồi. Chắc chắn chúng ta không thể nào còn buồn nản, thất vọng, chán chường, giận hờn, căm phẫn, ghét khinh và có thể làm tổn thương đến ai nữa. Nhất là sự an bình của Chúa cũng tràn ngập tâm hồn chúng ta. Khi tâm hồn an bình rồi thì không thể nào còn to tiếng cãi vã, vu khống, nói hành nói xấu, lừa gạt, phản bội và ức hiếp ai nữa. Nhưng sẽ có tâm tình lắng nghe, cảm thông, nhân ái, hài hòa, tha thứ. Là những tâm hồn Kitô Hữu và nhất là hàng năm chúng ta cứ muốn chuẩn bị để đón mừng Chúa Nhập Thể, Ngài đến để được hiện diện nơi đời sống của nhân loại thì đây cũng là phần thưởng đáng được lắm, nhất là Chúa mong mỏi mỗi người chúng ta được sống trong sự hiện diện của Ngài.
Lạy Chúa, khi nào con gặp được Ngài? Ngay trong giây phút hiện tại, ngay trong biến cố và hoàn cảnh sống lúc này của con. Nhưng con cảm thấy nguội lạnh và xa vắng Chúa bấy lâu nay. Con tưởng nghĩ và cho là con xa vắng Chúa ư? Sự thật là Chúa vẫn luôn hiện diện bên con. Mỗi người chúng ta cảm thấy thế nào, suy tư thế nào khi nhận ra rằng Chúa vẫn luôn hiện diện bên mình. Điều này đáng làm cho chúng ta suy tư lắm. Suy tư rồi hãy nên làm ngay để cảm nhận ra được chân lý: Chúa đang hiện diện. Tất cả điều gì ở dưới vòm trời này cũng cần thời gian. Hãy dành thời gian để giúp chính mình rung cảm với sự kiện Chúa đang hiện diện ngay trong hoàn cảnh sống của mình lúc này. Hãy đàm đạo với Chúa. Hãy tỏ bày với Chúa trong mọi biến cố, hoàn cảnh và tâm tình của mình. Cho dù chỉ là một hơi thở não nề vì sự bận rộn của đời sống. Một ánh mắt trong sự mệt mỏi sau một ngày làm việc với những khúc mắc nơi công xưởng. Một lời ta thán vì sự thất vọng nơi người đồng nghiệp, người bạn đời, con cái, người cùng giúp việc, hay người đang sinh hoạt với mình. Hãy nâng lên một lời tri ân trong yêu mến khi có điều gì thành công, vui tươi, hài hòa đến với mình. Hãy tỏ một cử chỉ thương xót, nhân ái với biến cố hay ai đó đang gặp khó khăn. Hãy xin ơn cho họ. Mỗi người chúng ta được mời gọi để BÀN THẢO, để ĐÀM THOẠI với Thiên Chúa của chúng ta. Những điều này sẽ giúp làm phong phú mãi sự liên đới, kết hiệp mật thiết với Chúa. Dần dà Chúa sẽ tỏ, hay nói đúng hơn, chúng ta sẽ nhạy cảm đủ đển nhận ra những tia sáng, những dấu chỉ, sự khôn ngoan mà Chúa muốn ‘thông ban’ cho chúng ta. Qua đó chúng ta cảm nghiệm được rằng: Chúa đang hiện diện với chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà phải bị chi phối rất nhiều. Không còn thời giờ để đọc kinh cầu nguyện theo lối suy nghĩ bấy lâu nay của chúng ta nữa. Rồi vì bận rộn cho nên cứ phải chần chừ mãi trong quan hệ để nhận biết và gặp gỡ Chúa. Thật ra Chúa đã đến hiện diện giữa những bận rộn và lo toan của chúng ta rồi. Qua những liên kết hằng ngày với Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy khao khát, mong mỏi và say mê gặp gỡ Ngài hơn nữa. Tâm hồn chúng ta cũng bắt đầu quảng đại, cởi mở nhiều hơn nữa để tìm gặp cho được vị Thiên Chúa đích thật của mình. Vì thế mà chúng ta gặp thấy có những con người họ thường muốn tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Muốn đón nhận Mình Thánh Chúa để được Ngài trợ lực. Muốn suy gẫm Lời của Chúa để biết cách sống sao để đạt được sự an bình và vui tươi cho tâm hồn, và muốn sống tinh thần của Chúa qua những dụ ngôn và cách thức mà Chúa diễn tả qua Ngôi Lời của Phúc âm. Do đó mới đưa đến tâm tình đọc kinh, nguyện cầu. Từ đó cũng phát xuất ra những chương trình tĩnh tâm cấm phòng, các đoàn thể sinh hoạt mang tính cách tâm linh thiêng liêng. Rồi những nhà Dòng cũng được phát xuất để cho những tâm hồn sống đời Dâng hiến. Công việc truyền giáo và bác ái cũng từ đó mà lan tràn trên khắp hoàn vũ. Tất cả đều được bắt đầu qua sự liên kết mật thiết giữa tâm hồn con nguời với Thiên Chúa để gặp gỡ Ngài. Khi mà một tâm hồn đã thật sự gặp gỡ được Chúa rồi thì những thành quả cũng hiển hiện mà chúng ta được chứng kiến đầy dẫy trên khắp hoàn vũ. Những tâm hồn trẻ mới dám xả thân sống đời Dâng hiến. Những nhà truyền giáo mới dám hy sinh đi đến các nước nghèo. Các Thánh cũng được hình thành. Rõ ràng là trong Giáo hội cũng có rất nhiều vị thánh ngay tại đời sống thường nhật của gia đình, của xã hội, chứ không chỉ dành ưu ái cho những tâm hồn đi tu mà thôi.
Cảm nghiệm mà chúng ta biết được và cũng có thể chứng kiến được là khi mỗi một tâm hồn chúng ta cố gắng sao và hãy nên tập có thói quen sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta biết chắc được rằng sẽ có nhiều biến chuyển mới lạ và rất tốt đẹp cho chính đời sống cá nhân của chúng ta và lan tỏa ra gia đình, công xưởng, đoàn thể, cộng đoàn, Giáo hội và xã hội. Chúng ta tin chắc là như vậy. Bây giờ chúng ta cũng biết chắc là như vậy. Thế thì chúng ta chân nhận rằng, đây phải là điều rất quan trọng cho hành trình cuộc đời của chúng ta. Như vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay và Chúa sẽ cho chúng ta biết và cảm nhận được rằng: Lạy Chúa, con gặp Ngài khi này! Ngay lúc này đây Chúa đang chờ gặp chúng ta cho nên chúng ta không còn phải xao xuyến khi nào nữa mà khi này là lúc chúng ta được bừng tỉnh nhận ra sự HIỆN DIỆN cao cả vô cùng của Thiên Chúa.
Mong rằng mỗi người chúng ta không còn phải mang tâm trạng tiếc nuối là mình không có ơn đi tu, ơn làm linh mục, ơn truyền giáo, ơn là thánh nữa. Chúa đang chờ đợi để chúng ta nhận diện ra được Ngài. Ngài khao khát được chúng ta bàn thảo, hàn huyên, trao đổi cách thân tình. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài bằng chính con người của mình với mọi yếu đuối và sự cao cả của mình. Gặp được Chúa, nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi hành trình đời sống tức là chúng ta đã có được, đã gặp được tất cả. Tất cả này không có nghĩa là Chúa sẽ làm biến mất đi mọi đau khổ, trái ngang hoặc cả sự chết chóc đi cho chúng ta. Nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm ra sự mầu nhiệm và ý nghĩa của những đau khổ, trái ngang và chết chóc ấy. Ngài đến đem sự sống cho mỗi người chúng ta và sự sống ấy là sự sống sung mãn chứ không phải sống èo ọt cho qua ngày.
Để gặp gỡ Chúa, nhận ra sự hiện diện của Ngài ngay trong sự bận rộn của đời sống nơi xã hội hôm nay không khó lắm như ta tưởng nghĩ. Điều khó là chúng ta có thật sự chân nhận rằng, cuộc đời của mỗi người chúng ta đang sống mà không cảm nhận ra được sự hiện diện của Chúa thì nghèo nàn và túng thiếu như thế nào không thôi. Vì thế mà chúng ta vẫn còn cảm thấy khổ sở, bất an, rồi cứ chuẩn bị mãi mà tâm hồn vẫn cảm thấy xa Chúa và khi nào mới thật sự gặp Ngài. Trong khi chung quanh đời sống của chúng ta, nếu chúng ta nhạy cảm đủ, chúng ta sẽ nhận ra biết bao nhiêu dấu chỉ và ân ban để chúng ta cảm nhận được rằng: có Chúa đang hiện diện mà không cần phải có những phép lạ tỏ tường khác. Tình trạng giới hạn trong thân phận con người của chúng ta cũng lạ thật. Biết chắc là chúng ta đang hành hương lữ thứ tạm bợ ở trần gian này thôi. Sau đó sẽ trở về với Đấng sáng tạo nên mình. Trở về với cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa mà trong thâm tâm ai cũng muốn “về thiên đàng;” thế mà chúng ta lại không kiến tạo nên, không làm phong phú sự liên kết mật thiết để nhận biết và quen chí thân với Đấng mà mình sẽ gặp khi tới thời hạn thì sự GẶP GỠ mai hậu sẽ ‘ngại ngùng’ và ‘ái ngại’ biết chừng nào. Chẳng vậy mà sự chết đang là điều gì làm chúng ta lo sợ và hoang mang. Thật ra cuộc sống mai hậu vĩnh cửu phải được bắt đầu ngay từ nơi trần gian này. Cảm nghiệm được Chúa cũng phải được bắt đầu ngay từ hôm nay và ngay trong giây phút này nơi đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta. Sống trong sự hiện diện của Chúa là điều an bình và là tất cả cho chúng ta.