CÁI RÌU ĐÃ ĐẶT SÁT GỐC CÂY

Trong một bức ảnh nổi tiếng của Picasso (1881-1973) được thế giới đánh giá nghệ thuật rất cao, thì đơn giản chỉ là hai người đang đánh nhau. Hai người đánh nhau trong một khung cảnh giữa một sa mạc mênh mông. Ở phía chân trời là đám mây đen cuồn cuộn, nhưng đó không phải là đám mây hình thành từ hơi nước mà là từ những đám cát của sa mạc, người ta gọi đó là bão cát. Cơn bão cát đang tiến đến gần hai người. Hình ảnh để thấy rõ cơn bão cát đang đến gần là vì thấy rõ cát đã phủ đến mắt cá chân của hai người. Vậy mà hai người vẫn đánh nhau! Chính lẽ ra, người ta phải tháo chạy vì cơn bão cát sẽ vùi lấp đi tất cả những gì trong sa mạc. Nhưng vì mải đánh nhau nên hai người không nhận ra bão cát và họ cứ tiếp tục đánh nhau. Có lẽ họ nghĩ rằng có một người sẽ được sống nếu họ thắng. Giả sử có thắng thì cơn bão cát kia cũng sẽ vùi lấp người chiến thắng cũng như đã vùi lấp người chiến bại, phương chi là cả hai người đang đánh nhau thì cơn bão đã đến và chắc là sẽ vùi lấp cả hai người trong khi họ còn chưa phân thắng bại.

Bức tranh trên của họa sĩ Picasso khiến cho chúng ta nghĩ tới thế giới:

Thế giới ngày nay cũng đang quay cuồng với những cạnh tranh của thị trường, cạnh tranh khốc liệt, nhưng họ không nhận ra dấu chỉ của thời đại, những đám mây đang xuất hiện và ập đến bất cứ lúc nào. Những đám mây đen đó là thần chết, là tai nạn, là bệnh tật, là bệnh dịch thế kỷ HIV/AIDS... có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà người ta còn đang mải mê cạnh tranh với thị trường, không nhận ra điều đó. Cả lời Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả nói rất rõ: “Cái rìu đã kề sẵn gốc cây, và cây nào không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt bỏ vào lửa” (Mt 3,10). Và cả cái rìu kề sẵn gốc cây đó, người ta cũng chẳng quan tâm !

- Thế giới ngày nay mắc bệnh Stress. Họ quá căng thẳng với những đấu tranh sinh tồn, với những cạnh tranh của thị trường, với những cuộc sống duy vật chất, duy kinh tế. Họ không còn để ý tới điều gì nữa. Ở trong miền Nam, người ta nói là hầu như nhà nào cũng có bát hương thờ thần tài. Chúng tôi hỏi rằng: “Có lẽ là thờ tổ tiên?”. Họ trả lời: “Không! Là thờ thần tài, không phải hiếu kính tổ tiên”. Như vậy, thần tài đã được nâng lên thành một vị thần để người ta thờ bái.

Cho nên, thế giới ngày nay đã trở nên giống như bức tranh của Picasso, mải mê mà không nhận ra những dấu chỉ của thời đại. Và vì thế, đây là điều nguy hiểm nhất. Đức thánh cha Gioan Phaolô II nói: “Tội lớn nhất của thời đại chúng ta đó là tội đánh mất ý thức về tội”. Người ta đánh mất ý thức về tội khi phá thai mà không cho đó là tội. Người ta đánh mất ý thức về tội khi nghĩ rằng, “Buôn là phải ăn lãi, chớ cãi mà lâu”, kể cả ăn lãi gian lận đến mức làm hàng nhái hàng giả và chiếm cả bản quyền thì người ta cũng vẫn nghĩ rằng đó là điều tự nhiên. Thế giới hôm nay đánh mất bản quyền mà còn chiếm cả bản quyền của Thiên Chúa về sự sống, về tình yêu gia đình. Cho nên cái nguy hiểm của thời đại là không tỉnh thức. Họ nghĩ rằng họ quyết định tất cả vận mệnh bằng đồng tiền, bằng thần tài và vì thế họ sẵn sàng vi phạm, vi phạm bản quyền sự sống, vi phạm bản quyền tình yêu gia đình cũng không xem sao. Lương tâm đã đánh mất ý thức về tội thì còn gì để mà áy náy nữa.

Mùa Vọng về là một tiếng chuông gióng lên, hay nói như Gioan là “Tiếng kêu trong hoang địa” (Mt 3,3). Kêu gọi tất cả mọi người hãy biết quay trở lại với Thiên Chúa. Sự sống bị vi phạm, tình yêu bị chia rẽ. Tách ra khỏi tình yêu là tình dục thì làm sao con người có thể sống hạnh phúc được? Hẫng hụt hạnh phúc, mất bình an, nhưng người ta vẫn tôn thờ giá trị của đồng tiền. Khủng hoảng kinh tế cả thế giới lo, còn khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng đức tin thì người ta coi thường. Và đó là điều nguy hiểm vì cái rìu để ở gốc cây mà người ta cũng không để ý tới. Thiên Chúa không bao giờ lại đe dọa con cái, luôn luôn là yêu thương, luôn luôn là cứu độ. Việc Chúa giáng trần là để đem ơn giải thoát và cứu con người khỏi cái chết. Nhưng khi con người như con thiêu thân cố tình lao vào lửa thì hỏi Thiên Chúa làm được gì đây? Nói như vậy không có nghĩa là Thiên Chúa bó tay, nhưng vì Thiên Chúa tôn trọng tự do đã ban cho con người để từ sự tự do đó con người biết khoanh vùng trong tội hay là phúc. Khi con người cố tình dùng sự tự do đó để khoanh mình trong bóng đêm của tội lỗi thì Thiên Chúa làm gì được? Có nghĩa là phải đợi đến lúc Thiên Chúa đến trong ngày quang minh để phán xét kẻ sống và kẻ chết, hay là phải đợi họ đến trước tòa phán xét công thẳng vô cùng thì khi đó con người hết quyền tự do mới thấy cái ân hận của mình, khóc lóc và nghiến răng là những đặc điểm diễn tả về hình thức hỏa ngục hay luyện ngục. Người ta không thể đổ lỗi cho Thiên Chúa tại trời, tại đất. Người ta cũng chẳng thể đổ tội cho người khác đã xúi, đã giục, đã cám dỗ. Càng không thể đổ tội cho ma quỉ đã hoành hành tác quái. Hãy nghiến răng và ân hận vì chính mình đã không nhận ra dấu chỉ của thời đại, đã không tỉnh thức để nhận ra tiếng gọi mà Thiên Chúa yêu thương gửi đến, đã không nhận ra sứ điệp của sứ thần trong đêm Giáng Sinh là:

“Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).


Sự thiếu tỉnh thức, sự đam mê là cuốn vào một cuộc chiến khốc liệt, cạnh tranh thị trường ấy đã khiến cho con người đã dám lao vào tất cả, lao vào HIV/ AIDS, lao vào phá thai, lao vào những cuộc đỏ đen, lao vào những nơi đâu mà bất kỳ người ta thấy có bóng dáng của mỏ vàng, của đá đỏ. Nói tóm lại, nhân loại ngày nay đã trở nên – tự bản thân mình – lao vào chỗ chết. Chúng ta không dám kết luận để vơ đũa cả nắm nhưng những gì mà con người hôm nay đang thực hiện thì đúng là đang đi vào con đường cấm và những lề luật của Chúa, Lời Chúa, ánh sáng của Chúa, tình thương của Chúa không đủ để lay tỉnh họ. Hơn bao giờ hết, Mùa Vọng kêu gọi chúng ta ý thức về thân phận của chính mình và ý thức về những gì mà con người cần phải đáp trả trước tình yêu bao la của Chúa. Mong đợi Chúa đến, đó mới là bước khởi đầu. Người lương dân cũng ngửa mặt lên trời để kêu trời kêu đất “Xin thương đến phận của tôi, phận hẩm, phận hiu, phận bạc”. Nhưng kêu trời là một chuyện, còn chuyện tin và sống theo lòng tin của mình lại là chuyện khác. Người Do Thái mong đợi hơn chúng ta gấp trăm lần, gấp ngàn lần, nhưng khi Chúa đến thì họ lại quyết tâm giết Chúa bằng được. Bởi vì giữa lòng khát mong của mình với sự đón nhận lại là chuyện khác. Ước mong một Đấng Cứu Thế đến theo ý mình nhưng khi Đấng Cứu Thế đến ngược lại ý mình thì Đấng Cứu Thế phải chết. Bởi vậy bao lâu người ta chưa giết chết ý riêng của mình, người ta chưa khiêm tốn “Xin vâng” như Đức Mẹ, người ta còn mổ xẻ, phân tích, đưa Chúa lên bàn mổ thì bấy lâu, Chúa Cứu Thế chưa thể tái nhập thể trong lòng của người đó. Chúa đã giáng sinh nhưng hằng ngày Chúa vẫn tái nhập thể trong tâm hồn của những con người, những gia đình, những thành nào mà Chúa nói: “Ở đâu có sự bình an thì sự bình an của các con ở với họ, bằng không sẽ lại trở về với các con” (Mt 10,13). Một cách tương tự, Chúa sẽ nhập thể trong cung lòng của những người nào đã đón nhận, bằng không thì Thiên Chúa lại vẫn hoàn toàn là đến với nhân loại trong cô đơn, trong đêm vắng, trong hang bò lừa như năm xưa.

Mỗi người chúng ta hãy tha thiết xin Chúa đừng để Mùa Vọng đến rồi Mùa Vọng đi, Giáng Sinh về rồi Giáng Sinh lại khuất. Nhưng mỗi lần Mùa Vọng về là chúng ta lại mở rộng tấm lòng nhiều hơn, cảm nhận về một Thiên Chúa yêu thương gần gũi ở giữa con người đầy đặn hơn. Và cùng với thời gian, cùng với ơn thánh, những người biết mở rộng tâm hồn trong tỉnh thức, trong lắng nghe, trong đón nhận thì họ sẽ thấy cùng với Chúa Hài Đồng Giêsu lớn lên trong tâm hồn của mình, dẫu là âm thầm như trong ba mươi năm trong nhà Nazareth xưa thì cũng sẽ có một lúc thể hiện một cách cụ thể, rõ ràng và sự thật là không thể nói cách khác.

Đức tin là một cuộc hành trình và hình trình đó dẫu âm thầm ba mươi năm trong nhà Nazareth thì cũng sẽ tới đích. Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi, yêu thương và đón nhận mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay, những gì chúng ta thực hiện chẳng qua chỉ là để chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Chúng ta từ chối Chúa là chúng ta tự lên án mình. Chúng ta quay lưng lại với Chúa là chúng ta tự ra khỏi ơn cứu độ của mình. Chúng ta tôn thờ của cải tức là chúng ta gạt bỏ Thiên Chúa đích thật của chúng ta sang một bên.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Mùa Vọng lại trở về đánh động tâm hồn chúng con.
Đừng chỉ bằng âm thanh và mầu sắc
nhưng xin đánh động tâm hồn chúng con
bằng ân sủng và tình thương,
bằng đức tin và lòng mến.
Để chúng con mở rộng cõi lòng
đón Chúa như Đức Mẹ Maria,
với hai tiếng “Xin vâng”
trong khiêm nhường,
trong lắng nghe,
trong phó thác
đã đưa Mẹ vào một hành trình ơn cứu độ
ban tặng cho thế giới món quà vô giá
là Đức Giêsu Kitô.
Cùng với Mẹ và nhờ Mẹ,
xin cho chúng con biết dâng lên Chúa
hai tiếng “Xin vâng” trong suốt cuộc đời.
Để ơn cứu độ đến với mỗi người chúng con,
gia đình chúng con,
cộng đoàn của chúng con,
quê hương, đất nước và thế giới của chúng con. Amen.