Ngu Kì ở đất Trấn Nam từ nhỏ rất thông minh.
Một hôm, có người nói đùa với nó :
- "Mày đã là họ Ngu, thì nhất định là không thông minh".
Ngu Kì nói :
- "Thưa ông, ngay cả "Ngu" và "ngu" ("Ngu" là tên họ, và "ngu" là "ngu đần", đồng âm khác nghĩa) mà ông cũng không phân biệt rõ ràng, thì làm sao có thể nói ông là người thông minh chứ ?"
(Trần thư)
Suy tư :
Trẻ em -tôi thường hay chia sẻ với bạn bè và giáo dân- chúng nó là những thiên thần nếu được giáo dục tốt trong lứa tuổi của nó, và chúng nó cũng sẽ trở thành những tên quỷ con nếu không được giáo dục tốt.
Nhìn những đứa trẻ ốm nhom đen đủi bới bới móc móc trên những đống rác to như núi, chúng chửi thề, đánh bậy, thì ai nói chúng nó là những mầm non tương lai của đất nước !? Nhìn những trẻ em thất học, đẩy xe bên chợ Cầu Muối, cũng chửi thề, cũng đánh nhau để giành khách, giành mối hàng, thì ai nói đó là những hạt giống tương lai của tổ quốc ?! Đi ngang qua đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Trương Định, trước và bên hông công viên Tao Đàn, đường Lý Chính Thắng... thấy các "cô gái" tuổi 14, 15 áo quần son phấn lòe loẹt chào mời khách mua dâm, thì ai nói đó là niềm tự hào của đất nước tương lai !? Nhức nhối cho các nhà đạo đức học, làm rối trí các nhà xã hội học và là nỗi bi quan cho những người có tâm hồn thánh thiện đạo đức...
Trẻ em là mầm non -đó là thực tế- dù tốt hay xấu, mầm non thì phải lớn lên để thành cây, dù cây tốt hay cây xấu. Vì lợi ích mười năm thì trông cây, nhưng để lợi ích một trăm năm, tức là về dài về lâu, thì phải trồng người.
Chúng ta không trực tiếp trồng, nhưng ít nữa chúng ta cũng nên vun trồng cho cây lớn lên ; chúng ta không trực tiếp trồng, nhưng ít nữa chúng ta cũng cắt tỉa những lá vàng úa, bắt những con sâu đục thân cây, bón phân tưới nước cho cây tốt tươi, đó chính là bổn phận của chúng ta, những nhà giáo dục, những người có trách nhiệm là những gốc cây đã có kinh nghiệm trãi qua những phong ba bão táp của cuộc đời.
Khi chúng ta làm gương tốt cho các em là chúng ta đã tưới cây bón phân ; khi chúng ta mạnh dạn lên án những bất công mà người lớn đã đối xử với trẻ em, khi chúng ta can đảm tố cáo những hành vi lạm dụng trẻ em để thỏa mãn dục vọng đê hèn của một số người, là chúng ta đã cắt tỉa những lá cây vàng úa, những con sâu xấu xa, để trẻ em được trở nên người có ích cho xã hội mai sau.
Không "đùa giỡn khinh khi trẻ em", dù chúng nó tốt hay xấu, bởi vì thiên thần của chúng nó không ngừng chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa (Mt 18, 10b).
Một hôm, có người nói đùa với nó :
- "Mày đã là họ Ngu, thì nhất định là không thông minh".
Ngu Kì nói :
- "Thưa ông, ngay cả "Ngu" và "ngu" ("Ngu" là tên họ, và "ngu" là "ngu đần", đồng âm khác nghĩa) mà ông cũng không phân biệt rõ ràng, thì làm sao có thể nói ông là người thông minh chứ ?"
(Trần thư)
Suy tư :
Trẻ em -tôi thường hay chia sẻ với bạn bè và giáo dân- chúng nó là những thiên thần nếu được giáo dục tốt trong lứa tuổi của nó, và chúng nó cũng sẽ trở thành những tên quỷ con nếu không được giáo dục tốt.
Nhìn những đứa trẻ ốm nhom đen đủi bới bới móc móc trên những đống rác to như núi, chúng chửi thề, đánh bậy, thì ai nói chúng nó là những mầm non tương lai của đất nước !? Nhìn những trẻ em thất học, đẩy xe bên chợ Cầu Muối, cũng chửi thề, cũng đánh nhau để giành khách, giành mối hàng, thì ai nói đó là những hạt giống tương lai của tổ quốc ?! Đi ngang qua đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Trương Định, trước và bên hông công viên Tao Đàn, đường Lý Chính Thắng... thấy các "cô gái" tuổi 14, 15 áo quần son phấn lòe loẹt chào mời khách mua dâm, thì ai nói đó là niềm tự hào của đất nước tương lai !? Nhức nhối cho các nhà đạo đức học, làm rối trí các nhà xã hội học và là nỗi bi quan cho những người có tâm hồn thánh thiện đạo đức...
Trẻ em là mầm non -đó là thực tế- dù tốt hay xấu, mầm non thì phải lớn lên để thành cây, dù cây tốt hay cây xấu. Vì lợi ích mười năm thì trông cây, nhưng để lợi ích một trăm năm, tức là về dài về lâu, thì phải trồng người.
Chúng ta không trực tiếp trồng, nhưng ít nữa chúng ta cũng nên vun trồng cho cây lớn lên ; chúng ta không trực tiếp trồng, nhưng ít nữa chúng ta cũng cắt tỉa những lá vàng úa, bắt những con sâu đục thân cây, bón phân tưới nước cho cây tốt tươi, đó chính là bổn phận của chúng ta, những nhà giáo dục, những người có trách nhiệm là những gốc cây đã có kinh nghiệm trãi qua những phong ba bão táp của cuộc đời.
Khi chúng ta làm gương tốt cho các em là chúng ta đã tưới cây bón phân ; khi chúng ta mạnh dạn lên án những bất công mà người lớn đã đối xử với trẻ em, khi chúng ta can đảm tố cáo những hành vi lạm dụng trẻ em để thỏa mãn dục vọng đê hèn của một số người, là chúng ta đã cắt tỉa những lá cây vàng úa, những con sâu xấu xa, để trẻ em được trở nên người có ích cho xã hội mai sau.
Không "đùa giỡn khinh khi trẻ em", dù chúng nó tốt hay xấu, bởi vì thiên thần của chúng nó không ngừng chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa (Mt 18, 10b).