CẦM ĐỒ
Thời nhà Thanh có một người họ Vương mở một tiệm cầm đồ ở Bắc Kinh, vì biết kinh doanh nên công việc làm ăn rất tốt đẹp, đời này truyền qua đời nọ, không những tiền bạc tăng thêm mà nhân khẩu cũng tăng nữa, do đó mà có rất nhiều ý kiến, và rồi tranh chấp cũng nhiều, cuối cùng thì họ quyết định công việc cầm đồ sẽ do một người ngoài tộc kinh doanh, người trong gia đình họ Vương chỉ phụ trách việc thu tiền chứ không thể can thiệp vào công việc.
Đến giữa năm Quang Tự thì bị người quản lý suốt ngày chỉ biết uống rượu làm thơ, do đó mà công việc kinh doanh bị giảm sút nghiêm trọng. Người nhà họ Vương bèn nghĩ ra một cách để cho ông ta một bài học là: đem tất cả những thứ không giá trị trong nhà đến cầm, người quản lý không dám đắc tội với họ, nhất loạt buông xuôi, không lâu sau đó tiệm cầm đồ bèn đóng cửa.
(Truyện truyền thuyết)
Suy tư:
Nghề nghiệp của mình thì không nên để cho người khác quản lý, nhất là khi người quản lý ấy không bỏ ra một đồng vốn nào, bởi vì không bỏ tiền ra để kinh doanh nên họ không biết “xót” khi sử dụng đồng tiền.
Có những người khi mượn xe của người khác thì không biết giữ gìn bảo quản, vì đó không phải là xe của họ; có những tổng giám đốc quản lý xí nghiệp ngày càng thua lỗ, vì đó là xí nghiệp của nhà nước chứ không phải của họ, cho nên họ tha hồ tiêu tiền mà không xót lòng…
Có một vài người Ki-tô hữu không cảm thấy xót khi sử dụng ân sủng của Chúa ban cho, họ coi ân sủng của Chúa như một đồ vật để đem đến tiệm cầm đồ mà cầm, tức là họ đem tài năng của mình để làm tay sai cho ma quỷ:
- Người được Chúa ban cho có tài lợi khẩu thì dung tài biện hộ để biện hộ cho hành vi tội lỗi của mình, chứ không bênh vực người cô thế bất hạnh.
- Người được Chúa ban cho có chức quyền thì chỉ biết đến bản thân mình, mà không dùng chức quyền của mình để mưu cầu lợi ích cho tha nhân.
- Người được Chúa ban cho có tiền bạc giàu có, nhưng không đưa tay ra giúp đỡ người nghèo.
- Người được Chúa ban cho trí óc thông minh, nhưng không thông minh tìm kiếm Nước Trời và đạo lý của nó, trái lại họ đi tìm kiếm những lý thuyết phù vân và dối trá của thế gian…
Tất cả những hành vi đó không phải là đến tiệm cầm đồ của ma quỷ là thế gian để cầm đó sao ?
Ai hiểu thì hiểu. Ha ha ha…
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Thời nhà Thanh có một người họ Vương mở một tiệm cầm đồ ở Bắc Kinh, vì biết kinh doanh nên công việc làm ăn rất tốt đẹp, đời này truyền qua đời nọ, không những tiền bạc tăng thêm mà nhân khẩu cũng tăng nữa, do đó mà có rất nhiều ý kiến, và rồi tranh chấp cũng nhiều, cuối cùng thì họ quyết định công việc cầm đồ sẽ do một người ngoài tộc kinh doanh, người trong gia đình họ Vương chỉ phụ trách việc thu tiền chứ không thể can thiệp vào công việc.
Đến giữa năm Quang Tự thì bị người quản lý suốt ngày chỉ biết uống rượu làm thơ, do đó mà công việc kinh doanh bị giảm sút nghiêm trọng. Người nhà họ Vương bèn nghĩ ra một cách để cho ông ta một bài học là: đem tất cả những thứ không giá trị trong nhà đến cầm, người quản lý không dám đắc tội với họ, nhất loạt buông xuôi, không lâu sau đó tiệm cầm đồ bèn đóng cửa.
(Truyện truyền thuyết)
Suy tư:
Nghề nghiệp của mình thì không nên để cho người khác quản lý, nhất là khi người quản lý ấy không bỏ ra một đồng vốn nào, bởi vì không bỏ tiền ra để kinh doanh nên họ không biết “xót” khi sử dụng đồng tiền.
Có những người khi mượn xe của người khác thì không biết giữ gìn bảo quản, vì đó không phải là xe của họ; có những tổng giám đốc quản lý xí nghiệp ngày càng thua lỗ, vì đó là xí nghiệp của nhà nước chứ không phải của họ, cho nên họ tha hồ tiêu tiền mà không xót lòng…
Có một vài người Ki-tô hữu không cảm thấy xót khi sử dụng ân sủng của Chúa ban cho, họ coi ân sủng của Chúa như một đồ vật để đem đến tiệm cầm đồ mà cầm, tức là họ đem tài năng của mình để làm tay sai cho ma quỷ:
- Người được Chúa ban cho có tài lợi khẩu thì dung tài biện hộ để biện hộ cho hành vi tội lỗi của mình, chứ không bênh vực người cô thế bất hạnh.
- Người được Chúa ban cho có chức quyền thì chỉ biết đến bản thân mình, mà không dùng chức quyền của mình để mưu cầu lợi ích cho tha nhân.
- Người được Chúa ban cho có tiền bạc giàu có, nhưng không đưa tay ra giúp đỡ người nghèo.
- Người được Chúa ban cho trí óc thông minh, nhưng không thông minh tìm kiếm Nước Trời và đạo lý của nó, trái lại họ đi tìm kiếm những lý thuyết phù vân và dối trá của thế gian…
Tất cả những hành vi đó không phải là đến tiệm cầm đồ của ma quỷ là thế gian để cầm đó sao ?
Ai hiểu thì hiểu. Ha ha ha…
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com