THƯƠNG NHÂN

N2T


Xã hội vào thời đại nhà Chu, buôn bán là thuộc về công việc loại hạ tiện, người có thân phận địa vị cao không dám làm. Nhưng từ khi Chu Võ vương diệt nhà Thương thì tất cả những người thuộc nhà Thương còn sống sót đều bị bắt làm nô lệ, trở thành người dân hạng bét nhất, bản thân không có đất để cày cấy, chỉ có thể lao dịch thay cho người Chu, cuộc sống rất là khổ cực, do vì cuộc sống mà họ chạy đông chạy tây buôn bán để sống còn, dần dần biến thành một nghề nghiệp cố định.

Do những người làm nghề buôn bán này phần đông là người Thương còn sống sót cho nên được gọi là “thương nhân”, và những vật phẩm hàng hóa dùng để trao đổi thì được gọi là “thương phẩm”, còn như nghề này thì được gọi là “thương nghiệp”.

(Tả truyện, Hi công tam thập tam niên)

Suy tư:

Phàm chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chúng ta hay gọi những người làm ăn buôn bán là “thương nhân”, nhưng không biết tại sao gọi là thương nhân. Ha ha ha...

Không phải ngẫu nhiên mà những người tin vào Chúa Giê-su Ki-tô đều được gọi là người Ki-tô hữu, danh Ki-tô hữu lần đầu tiên được sử dụng tại An-ti-ô-khi-a khi người ta gọi các môn đệ là Ki-tô hữu (1), nguồn gốc Ki-tô hữu bắt nguồn từ đó, và nếu đi xa hơn nữa, thì danh từ Ki-tô được phát xuất từ danh thánh Chúa Ki-tô.

Người ta gọi chúng ta –những người Công Giáo- là Ki-tô hữu, bởi vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng chuộc tội nhân loại, đó là một vinh dự cao quý của tất cả những người Công Giáo, bởi vì chính việc chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và thực hành lời dạy của Ngài, mà người ta gọi chúng ta là người Ki-tô hữu.

Nhưng chúng ta có cảm thấy vinh dự khi mang tên Ki-tô hữu không, hay chúng ta hổ thẹn khi mang tên ấy?

Mỗi người hãy tự xét mình lấy.

(1)

----------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com