HI VỌNG LÚA MAU CHÍN
Có một nông phu ở Ngô Khâu, trồng ruộng lúa mà sống, mỗi năm phải tồn trữ một ít lúa gạo cũ, lúa mới chưa đến miệng, nên không dám ăn lúa cũ.
Một buổi sáng nọ, ông ta đi đến trong ruộng, nhìng thấy lúa đã trổ bông, mà hột lại no tròn, thì rất phấn khởi nói : “Lúa gạo mới sắp đến rồi !” Thế là mở vựa ra, đem tất cả lúa gạo cũ nói với người nhà ăn cho hết.
Trước mắt gạo cũ ăn đã hết mà lúa mới còn chưa chín, trong lòng lão thì phàn nàn lúa sao mà chậm chín. Ông ta cùng với vợ và con cái luân phiên nhau đi coi ruộng, đem ruộng lúa giẫm thành đường đi, lúa lại càng lâu chín hơn.
(Úc Li tử)
Suy tư:
Lúa chỉ mới ngậm hạt mà đã lấy tất cả lúa cũ ra ăn sạch, thì đói là phải, bởi vì mới ngậm hạt chứ chưa phải là lúa đã chín.
Người khoe khoang cũng giống như người đem lúa cũ dự trữ ra ăn, chưa có gì đã khoe khoang khắp làng khắp xóm.
Khoe khoang là một hiện tượng phổ biến của con người, nhưng phổ biến với những người “dâng mình làm tôi Chúa” là chuyện lạ lùng, bởi vì những người “dâng mình làm tôi tớ Chúa” thì tuy không phải là thánh sống, nhưng ít nữa họ cũng có đời sống khiêm tốn, thật thà.
Nếu có mà khoe khoang thì cũng...tạm được, nhưng nếu không có gì mà khoe khoang thì quả là...chuyện tiếu lâm thời đại.
Nhưng chúng ta có gì đâu mà phải khoe, bởi vì tất cả những gì chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho mà thôi.
“Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thích những người khoe khoang, bởi vì khoe khoang là bày tỏ một tâm hồn kiêu ngạo và bất ổn, nhưng chúng con vẫn cứ khoe khoang cái có và cái không có của mình với mọi người, nên chúng con làm cho Chúa bị xúc phạm vì những cái tôi ích kỉ nhỏ nhen của chúng con.
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên giống như Chúa, biết khiêm tốn chấp nhận cái hiện có của mình, để ơn Chúa mãi tuôn đổ xuống trên chúng con. Amen”
Có một nông phu ở Ngô Khâu, trồng ruộng lúa mà sống, mỗi năm phải tồn trữ một ít lúa gạo cũ, lúa mới chưa đến miệng, nên không dám ăn lúa cũ.
Một buổi sáng nọ, ông ta đi đến trong ruộng, nhìng thấy lúa đã trổ bông, mà hột lại no tròn, thì rất phấn khởi nói : “Lúa gạo mới sắp đến rồi !” Thế là mở vựa ra, đem tất cả lúa gạo cũ nói với người nhà ăn cho hết.
Trước mắt gạo cũ ăn đã hết mà lúa mới còn chưa chín, trong lòng lão thì phàn nàn lúa sao mà chậm chín. Ông ta cùng với vợ và con cái luân phiên nhau đi coi ruộng, đem ruộng lúa giẫm thành đường đi, lúa lại càng lâu chín hơn.
(Úc Li tử)
Suy tư:
Lúa chỉ mới ngậm hạt mà đã lấy tất cả lúa cũ ra ăn sạch, thì đói là phải, bởi vì mới ngậm hạt chứ chưa phải là lúa đã chín.
Người khoe khoang cũng giống như người đem lúa cũ dự trữ ra ăn, chưa có gì đã khoe khoang khắp làng khắp xóm.
Khoe khoang là một hiện tượng phổ biến của con người, nhưng phổ biến với những người “dâng mình làm tôi Chúa” là chuyện lạ lùng, bởi vì những người “dâng mình làm tôi tớ Chúa” thì tuy không phải là thánh sống, nhưng ít nữa họ cũng có đời sống khiêm tốn, thật thà.
Nếu có mà khoe khoang thì cũng...tạm được, nhưng nếu không có gì mà khoe khoang thì quả là...chuyện tiếu lâm thời đại.
Nhưng chúng ta có gì đâu mà phải khoe, bởi vì tất cả những gì chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho mà thôi.
“Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thích những người khoe khoang, bởi vì khoe khoang là bày tỏ một tâm hồn kiêu ngạo và bất ổn, nhưng chúng con vẫn cứ khoe khoang cái có và cái không có của mình với mọi người, nên chúng con làm cho Chúa bị xúc phạm vì những cái tôi ích kỉ nhỏ nhen của chúng con.
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên giống như Chúa, biết khiêm tốn chấp nhận cái hiện có của mình, để ơn Chúa mãi tuôn đổ xuống trên chúng con. Amen”