CHƠI TRỐN TÌM
Thời Huyền tông nhà Đường, sau khi quốc dân có hơn hai mươi năm hưởng thái bình, thì trong lòng nghĩ rằng thiên hạ đã thái bình vô sự, tại sao mình lại vì quốc gia mà suy tư lo nghĩ chứ, nên bèn theo đuổi cuộc sống hưởng lạc. Đến năm ông ta được sáu mươi mốt tuổi, Dương Quý Phi là cô gái trẻ đẹp mà ông ta rất sủng ái, nên thường ở lại trong cung tìm lạc thú mua vui.
Một đêm nọ, Đường Minh Hoàng cùng với Dương Quý Phi lại uống rượu nghe nhạc dưới ánh trăng, Dương Quý Phi cảm thấy những khúc nhạc ấy nghe quá nhàm thật chán không hứng thú gì, đột nhiên bà ta nghĩ ra một trò chơi, đó là dùng khăn bịt mắt Đường Minh Hoàng, sau đó kêu Đường Minh Hoàng đến bắt bà ta, bà ta núp bên này trốn bên kia không để cho Đường Minh Hoàng bắt được, hai người đùa giỡn rất vui vẻ.
Về sau này, trò chơi này lưu truyền trong dân gian, trở thành trò chơi bịt mắt của thiếu nhi.
(Chí hư các thúy trở)
Suy tư:
Thiên hạ thái bình là hạnh phúc lớn cho quốc gia dân tộc, và cho cả những người lãnh đạo nữa, cho nên không phải hể thái bình là người lãnh đạo không suy nghĩ gì nữa, nhưng phải luôn suy nghĩ để dân giàu nước mạnh.
Có những đại gia tiền bạc tiêu xài như nước, nghĩ rằng gia đình vô sự ấm no rồi nên theo đuổi cuộc sống hưởng lạc thú; có những người thấy rằng mình đã có nghề nghiệp vững vàng, tiền bạc kiếm được dễ dàng, thế là lên kế hoạch ăn chơi hưởng lạc cho mình, và thường chơi trò chơi trốn tìm với những cô gái mặt xanh móng đỏ...
Ma quỷ rất cần cù làm việc, nó không nghỉ ngơi khi lôi kéo được nhiều linh hồn về với nó, nhưng nó ngày đêm rình mò cắn xé chúng ta, chỉ cần một sơ hở của chúng ta mà thôi, thì ma quỷ nhất định không hề bỏ qua bao giờ.
Không chơi trốn tìm với ma quỷ, cũng không ỷ lại khi cuộc sống đầy đủ, nhưng phải luôn để cao cảnh giác trước những mưu mô của ma quỷ, đó là sự khôn ngoan của người Ki-tô hữu vậy.
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Thời Huyền tông nhà Đường, sau khi quốc dân có hơn hai mươi năm hưởng thái bình, thì trong lòng nghĩ rằng thiên hạ đã thái bình vô sự, tại sao mình lại vì quốc gia mà suy tư lo nghĩ chứ, nên bèn theo đuổi cuộc sống hưởng lạc. Đến năm ông ta được sáu mươi mốt tuổi, Dương Quý Phi là cô gái trẻ đẹp mà ông ta rất sủng ái, nên thường ở lại trong cung tìm lạc thú mua vui.
Một đêm nọ, Đường Minh Hoàng cùng với Dương Quý Phi lại uống rượu nghe nhạc dưới ánh trăng, Dương Quý Phi cảm thấy những khúc nhạc ấy nghe quá nhàm thật chán không hứng thú gì, đột nhiên bà ta nghĩ ra một trò chơi, đó là dùng khăn bịt mắt Đường Minh Hoàng, sau đó kêu Đường Minh Hoàng đến bắt bà ta, bà ta núp bên này trốn bên kia không để cho Đường Minh Hoàng bắt được, hai người đùa giỡn rất vui vẻ.
Về sau này, trò chơi này lưu truyền trong dân gian, trở thành trò chơi bịt mắt của thiếu nhi.
(Chí hư các thúy trở)
Suy tư:
Thiên hạ thái bình là hạnh phúc lớn cho quốc gia dân tộc, và cho cả những người lãnh đạo nữa, cho nên không phải hể thái bình là người lãnh đạo không suy nghĩ gì nữa, nhưng phải luôn suy nghĩ để dân giàu nước mạnh.
Có những đại gia tiền bạc tiêu xài như nước, nghĩ rằng gia đình vô sự ấm no rồi nên theo đuổi cuộc sống hưởng lạc thú; có những người thấy rằng mình đã có nghề nghiệp vững vàng, tiền bạc kiếm được dễ dàng, thế là lên kế hoạch ăn chơi hưởng lạc cho mình, và thường chơi trò chơi trốn tìm với những cô gái mặt xanh móng đỏ...
Ma quỷ rất cần cù làm việc, nó không nghỉ ngơi khi lôi kéo được nhiều linh hồn về với nó, nhưng nó ngày đêm rình mò cắn xé chúng ta, chỉ cần một sơ hở của chúng ta mà thôi, thì ma quỷ nhất định không hề bỏ qua bao giờ.
Không chơi trốn tìm với ma quỷ, cũng không ỷ lại khi cuộc sống đầy đủ, nhưng phải luôn để cao cảnh giác trước những mưu mô của ma quỷ, đó là sự khôn ngoan của người Ki-tô hữu vậy.
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com