THÁNG HOA KÍNH MẸ

Tháng hoa kính Đức Mẹ bắt nguồn từ thời Trung cổ. Vào thế kỷ 18, chân phước Henry Suso đã có sáng kiến làm việc tôn sùng kính mến Mẹ vào tháng năm. Sáng kiến đó xuất phát từ tập tục rất phồ biến thời bấy giờ : Vào tháng năm cảnh vật như bừng sống sau giấc ngủ đem dài của mùa đông nghiệt ngã, bởi vì mùa xuân đang trở lại. Vào buổi tối ngày 30 tháng 4, người ta đem hoa tới để trang hoàng nhà cửa của các thiếu nữ mà người ta muốn ca tụng vì một nhân đức hay vì một công trạng nổi bật nào đó. Chân phước Henry Suso nghĩ rằng mình cũng cần phải làm như vậy đối với Đức Trinh Nữ Maria. Thế là vào những ngày đầu tháng năm, Ngài đã trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ bằng những bông hoa xinh tươi và dâng lên Mẹ những lời kinh, những tiếng hát thật dịu dàng và tha thiết. Đó là tháng năm đầu tiên được tổ chức để tôn sùng kính mến Đức Mẹ.

Một giáo dận khác nữa đó là thầy Laurensô de Schuffis, cũng đã dùng hình ảnh huy hoàng của mùa xuân để nói tới nguồn sức sống mới mà Mẹ đem lại cho các tâm hồn.

Mẹ Maria chính là mùa xuân mới, vì nhờ Mẹ mà trời cao đã đổ sương mai và ngàn mây đã mưa. Đấng cứu đời Mẹ chính là mùa xuân mới, vì nhờ Mẹ mà Mặt trời Công chính đã sưởi ấm cho nhân loại giá băng, nhờ Mẹ mà những bông hoa nhân đức tươi nở trong tâm hồn chúng ta.

Chân phước Henry Suso và thầy Laurensô đã là những người đầu tiên làm việc tôn sùng kính mến Mẹ trong tháng năm và sau này việc đạo đức đó đã được lan rộng, bắt đầu từ thành Napples rồi tới Rôma. Sau đó đã được thực hiện tại Đức, Ý, Pháp, Thụy Sĩ và ở khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha Pio 7 đã kêu gọi chúng ta hãy đặc biệt tôn sùg kính mến Đức Mẹ trong tháng năm này.

Tại Việt Nam chúng ta có thể tự hào là những người con thảo của Mẹ Maria, vì chúng ta đã dành cho Mẹ những tình cảm chân thành nhất. Nếu đến các trung tâm Thánh Mẫu như Nhà thờ Fatima Bình Triệu, Dòng Chúa Cứu Thế vào những ngày thứ bảy chúng ta sẽ nhận ra bao nhiêu người giáo hữu chạy đến bên Mẹ tôn sùng mến yêu và cầu xin. Biết bao nhiêu nhà thờ, nhà nguyện hay giáo xứ đã được dâng kính Mẹ. Biết bao nhiêu nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ đã ca tụng Mẹ bằng những tiếng ca tuyệt vời, bằng những vần thơ tuyệt diệu, bằng những bức trang nghệ thuật. Phải nói rằng đi đến các giáo xứ vào tháng năm không thể thấy xứ nào mà không tổ chức dâng hoa, rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ. Dâng hoa không phải là một hình thức đơn thuần đậm nét văn hóa dân tộc nhưng còn là cách thức biểu lộ tấm lòng yêu mến Mẹ của người giáo dân Việt Nam.

Bước vào tháng năm, không phải chỉ những thiếu nhi trong hội hoa, mà tất cả chúng ta đều phải dâng lên Mẹ những bông hoa. Đó không phải là những bông hoa tươi, những bông hoa làm bằng giấy, những bông hoa bằng vải, những bông hoa ny-lông chúng ta mua ở chợ về. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết dâng lên Mẹ những bông hoa thiêng liêng. Đó chính là những lời kinh Mân Côi, chúng ta đọc hằng ngày. Đó còn là những hy sinh nhỏ bé chúng ta làm trong cuộc sống. Tất cả những lời kinh và những hy sinh ấy là những bông hoa thiêng liêng luôn làm đẹp lòng Mẹ, để rồi xin Mẹ luôn nâng đỡ, phù trì và an ủi trên vạn nẻo đường đời.

Câu truyện.

Ngày kia Thánh Vanney gặp một người đàn bà sầu khổ đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ. Ông chồng bà đã rớt xuống sông và đã chết vì bị dòng nước cuốn trôi. Bà nghĩ rằng với một cuộc sống khô khan nguội lạnh, chắc hẳn là ông ấy đã mất linh hồn. Như được Chúa soi sáng, thánh nhân đến gần và an ủi “Chồng con đã được cứu thoát” Quá ngạc nhiên, bà đã hỏi lại “Thưa Cha, làm sao có thể như vậy được ?” Và thánh nhân đã cắt nghĩa : “Đó là ơn riêng Mẹ Maria đã ban cho ông ấy. Con còn nhớ không, một hôm trên đường về nhà, ông ấy đã hái những bông hoa dại mọc ở ven đường mà dâng lên trước bàn thờ Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã không quên cử chỉ tốt đẹp ấy. Đức Mẹ đã soi sáng và thúc đẩy để trong lúc bị rơi xuống giòng sông, ông ta có đủ thời giờ cần thiết mà giục lòng ăn năn sám hối”.