TRANH GIÀNH THIÊN HẠ
Lộc (con hươu) tính tình rất ôn hòa không làm thương tổn người khác, giống như người dân lương thiện vậy, do đó được người xưa dùng làm ví dụ tranh đoạt thiên hạ. Cuối năm triều đại nhà Tần, sau khi Hàn Tín giúp cho Lưu Bang giành được thiên hạ, Khoái Thông khuyên làm phản, Hàn Tín không nghe, cuối cùng bị Lữ Hậu giết chết.
Về sau, Lưu Bang bắt Khoái Thông đến hỏi tội, Khoái Thông nói:
“Tần mất lẽ nào do lộc, khi dấy lên tranh đoạt anh hùng thiên hạ, ai bản lĩnh cao, phản ứng nhanh, thì người đó được thiên hạ, chó của tên đạo chích sủa vua Nghiêu, không phải vì vua Nghiêu không tốt, mà là vì vua Nghiêu không phải là chủ nhân của nó, tôi vì Hàn Tín mà hao lực, chẳng qua là vì chủ nhân của mình, lẽ nào ngài giết sạch những người tranh đoạt sao ?
Lưu Bang cảm thấy có lý nên tha chết cho Khoái Thông.
(Sử ký, Chuẩn âm hầu liệt truyện)
Suy tư:
Chúa Giê-su Ki-tô nói không ai làm tôi hai chủ, bởi vì như thế thì không thể trung thành với chủ của mình, nhưng nếu làm tôi một chủ thì sẽ trung thành với chủ của mình.
Con người ta khi muốn tranh giành địa vị quyền thế thì phải có bè có cánh, có tổ chức của mình; khi tranh giành quyền lực chính trị thì có đảng phái của mình ủng hộ, do đó mà họ phải lệ thuộc vào đảng phái hoặc tổ chức của mình một khi thắng cử, bằng không thì họ sẽ bị sa thải hoặc bị trừng trị. Rất ít người tự mình ra tranh cử nếu không có người ủng hộ hoặc làm hậu thuẫn.
Con người ta không ai là một hòn đảo, nhưng là sống cùng và sống với nhau, cho nên cần phải tôn trọng lẫn nhau và vì tha nhân mà phục vụ.
Khoái Thông nói có lý nên Lưu Bang tha tội chết, bởi vì ai cũng vì chủ nhân của mình mà hy sinh.
Chúng ta –những người Ki-tô hữu- có vì Thiên Chúa của mình mà hy sinh tất cả những gì mình có hay không ? Hay là vì để tranh giành quyền lực, địa vị, chức vụ mà phản bội Thiên Chúa của mình ?
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Lộc (con hươu) tính tình rất ôn hòa không làm thương tổn người khác, giống như người dân lương thiện vậy, do đó được người xưa dùng làm ví dụ tranh đoạt thiên hạ. Cuối năm triều đại nhà Tần, sau khi Hàn Tín giúp cho Lưu Bang giành được thiên hạ, Khoái Thông khuyên làm phản, Hàn Tín không nghe, cuối cùng bị Lữ Hậu giết chết.
Về sau, Lưu Bang bắt Khoái Thông đến hỏi tội, Khoái Thông nói:
“Tần mất lẽ nào do lộc, khi dấy lên tranh đoạt anh hùng thiên hạ, ai bản lĩnh cao, phản ứng nhanh, thì người đó được thiên hạ, chó của tên đạo chích sủa vua Nghiêu, không phải vì vua Nghiêu không tốt, mà là vì vua Nghiêu không phải là chủ nhân của nó, tôi vì Hàn Tín mà hao lực, chẳng qua là vì chủ nhân của mình, lẽ nào ngài giết sạch những người tranh đoạt sao ?
Lưu Bang cảm thấy có lý nên tha chết cho Khoái Thông.
(Sử ký, Chuẩn âm hầu liệt truyện)
Suy tư:
Chúa Giê-su Ki-tô nói không ai làm tôi hai chủ, bởi vì như thế thì không thể trung thành với chủ của mình, nhưng nếu làm tôi một chủ thì sẽ trung thành với chủ của mình.
Con người ta khi muốn tranh giành địa vị quyền thế thì phải có bè có cánh, có tổ chức của mình; khi tranh giành quyền lực chính trị thì có đảng phái của mình ủng hộ, do đó mà họ phải lệ thuộc vào đảng phái hoặc tổ chức của mình một khi thắng cử, bằng không thì họ sẽ bị sa thải hoặc bị trừng trị. Rất ít người tự mình ra tranh cử nếu không có người ủng hộ hoặc làm hậu thuẫn.
Con người ta không ai là một hòn đảo, nhưng là sống cùng và sống với nhau, cho nên cần phải tôn trọng lẫn nhau và vì tha nhân mà phục vụ.
Khoái Thông nói có lý nên Lưu Bang tha tội chết, bởi vì ai cũng vì chủ nhân của mình mà hy sinh.
Chúng ta –những người Ki-tô hữu- có vì Thiên Chúa của mình mà hy sinh tất cả những gì mình có hay không ? Hay là vì để tranh giành quyền lực, địa vị, chức vụ mà phản bội Thiên Chúa của mình ?
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com