THUYỀN CỦA QUAN
Hồ Lý tử từ kinh thành trở về cố hương, thừa tướng kêu quan tổng quản đại diện đưa tiễn, và dặn dò : “Nếu ngồi thuyền, thì có thể chọn thuyền của quan”.
Hồ Ly tử đi đến bờ sông, nhưng không có quan tổng quản, chỉ thấy thuyền lớn thuyền nhỏ gần bờ sông chật ních sát bên nhau, chiếc nào là thuyền của quan, chiếc nào là thuyền tư, không làm sao mà biết được nên khó mà quyết định chọn chiếc nào.
Sau đó thì quan tổng quản cũng tới, Hồ Lý tử bèn hỏi : “ Chiếc nào là thuyền quan ?”- Tổng quản nói : “Ngài coi chiếc thuyền nào cái buồm bị rách, mái chèo bị gãy, trên vải buồm có nhiều lỗ thủng thì đó là thuyền của quan đấy ạ !”
(Úc Li tử)
Suy tư :
Thuyền của quan nhưng lại xấu tệ hơn thuyền của thường dân, không phải vì quan tiết tiền mua sắm, nhưng vì là của công, của chung nên không ai muốn chăm lo bảo quản, bởi vì nó là “của chùa”, mà “của chùa” tức là không phải...của riêng mình.
Có giáo dân đến nhà thờ dự lễ, thấy vườn hoa nhà thờ có nhiều hoa đẹp bèn ngắt đem về nhà chưng, có người nhắc nhở thì vênh mặt nói : hoa “của chùa” chứ đâu phải của mấy người !?
Người xài tiền mà không xót chính là những tên ăn trộm, vì tiền họ xài không phải do công lao đổ mồ hôi của họ, mà là tiền ăn cắp của người khác, cũng vậy, người không xót xa khi phung phí của công, thì cũng cá mè một lứa với ăn trộm, vì hoa họ không trồng, của họ không sắm mà phá phách phung phí thì không phải là ăn trộm sao ?
Nếu ai cũng nói “của chùa” thì vườn hoa nhà thờ chỉ còn lại...cỏ dại.
Ân sủng của Thiên Chúa không phải là “của chùa” khi ban phát cho chúng ta, do đó chúng ta đừng phung phí tài năng, trí tuệ Ngài ban cho trong đam mê dục vọng của mình.
Hồ Lý tử từ kinh thành trở về cố hương, thừa tướng kêu quan tổng quản đại diện đưa tiễn, và dặn dò : “Nếu ngồi thuyền, thì có thể chọn thuyền của quan”.
Hồ Ly tử đi đến bờ sông, nhưng không có quan tổng quản, chỉ thấy thuyền lớn thuyền nhỏ gần bờ sông chật ních sát bên nhau, chiếc nào là thuyền của quan, chiếc nào là thuyền tư, không làm sao mà biết được nên khó mà quyết định chọn chiếc nào.
Sau đó thì quan tổng quản cũng tới, Hồ Lý tử bèn hỏi : “ Chiếc nào là thuyền quan ?”- Tổng quản nói : “Ngài coi chiếc thuyền nào cái buồm bị rách, mái chèo bị gãy, trên vải buồm có nhiều lỗ thủng thì đó là thuyền của quan đấy ạ !”
(Úc Li tử)
Suy tư :
Thuyền của quan nhưng lại xấu tệ hơn thuyền của thường dân, không phải vì quan tiết tiền mua sắm, nhưng vì là của công, của chung nên không ai muốn chăm lo bảo quản, bởi vì nó là “của chùa”, mà “của chùa” tức là không phải...của riêng mình.
Có giáo dân đến nhà thờ dự lễ, thấy vườn hoa nhà thờ có nhiều hoa đẹp bèn ngắt đem về nhà chưng, có người nhắc nhở thì vênh mặt nói : hoa “của chùa” chứ đâu phải của mấy người !?
Người xài tiền mà không xót chính là những tên ăn trộm, vì tiền họ xài không phải do công lao đổ mồ hôi của họ, mà là tiền ăn cắp của người khác, cũng vậy, người không xót xa khi phung phí của công, thì cũng cá mè một lứa với ăn trộm, vì hoa họ không trồng, của họ không sắm mà phá phách phung phí thì không phải là ăn trộm sao ?
Nếu ai cũng nói “của chùa” thì vườn hoa nhà thờ chỉ còn lại...cỏ dại.
Ân sủng của Thiên Chúa không phải là “của chùa” khi ban phát cho chúng ta, do đó chúng ta đừng phung phí tài năng, trí tuệ Ngài ban cho trong đam mê dục vọng của mình.