Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C (Wisdom 9:13-18; Psalm 90; Philemon 9-10, 12-17; Luke 14: 25-33)
Ai có thể thực sự hiểu biết về lời khuyên của Thiên Chúa? Có nhiều, rất nhiều những người mà có thể yêu cầu thực hiện y như vậy. Kết quả là cảnh rối loạn tinh thần vì rất nhiều tiếng nói khác nhau yêu sách để chiếm hữu chân lý tuyệt đối này.
Nhưng nguy hiểm hơn nhiều là yêu sách để có thể biết một cách chính xác những gì Thiên Chúa muốn – “ý định của Thiên Chúa” thường chỉ là chiếc áo khoác ngoài thoải mái cho ý định quanh co và tăm tối về sự sống loài người. Truyền thống thuộc sách Khôn Ngoan nhận ra rằng sự suy luận loài người là lỗi lầm và có tiếng là xấu xa – luận lý mà có thể dẫn đưa chúng ta vào chốn lỗi lầm và thậm chí có những hành vi khủng khiếp nếu dựa trên căn bản những nguyên tắc sai lầm. Và nếu như vậy sự nan giải, thuận lợi, những người thông minh cùng mục đích trong sáng có thể tự họ suy luận để đi đến những kết quả đối lập hoàn toàn. Ký ức con người bị đè nặng bởi kinh nghiệm cá nhân cũng như “sự khôn ngoan” ước lệ thuộc tính tập thể – thường chiếm ít hơn những thiên kiến chia sẻ và sợ hãi. Lịch sử bị tản mạn với những “chân lý” phế thải và những định kiến bảo thủ, nhiều điều trong số đó là mọi trở ngại cho những thế hệ sau này.
Vì vậy chúng ta phải làm thế nào để chọc thủng lớp vỏ bảo vệ trần tục này? Bằng cách nào để chúng ta tạo ra ý nghĩa trải nghiệm của chúng ta, nhất là khi kinh nghiệm của mỗi người là độc nhất vô nhị như vậy? Sách Khôn Ngoan nhấn mạnh duy nhất hơi thở khai tâm của sự khôn ngoan thánh thiện mới thắp sáng được chân lý. Vì e rằng bất cứ ai quá vội vàng tuyên bố với cảm hứng như vậy, nó hiển nhiên thể hiện rằng duy chỉ những ai tự khiêm tốn và tự giải thoát khỏi những ảo tưởng mà họ có một tư thế trói chặt cánh khỉ đối phương vào chân lý hầu hy vọng cho tinh thần luôn được khai sáng. Có lẽ đây là con đường dẫn ra khỏi bế tắc mà thế gian này là nơi giam hãm tù nhân.
Trong nhiều cuộc tranh cãi gay gắt và đôi khi thậm chí giao tranh vũ lực vượt lên trên những vấn đề tranh luận của thời đại chúng ta có lẽ chẳng phe nào đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa có một tập quán khích động làm run sợ con người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa để thực hiện ngoài việc duy trì hiện trạng hoặc trao thưởng chiến thắng vinh quang cho bất kỳ một nhóm hay một cá nhân nào.
Thánh Phao-lô đã biết chắc chắn làm cách nào để sáng suốt đưa ra hành vi ứng xử. Ông dùng sự đề cao, nhưng lưu tâm đến Thiên Chúa và sau đó được thể hiện bằng thư từ (không phải là bài đọc) thậm chí ông “kêu gọi những ngừơi ông điềm chỉ,” nhắc nhở Philemon tất cả những điều mà ông ta có bổn phận phải trả lại cho Phao-lô. Tất cả đã có mục đích trong tâm trí – nhắc nhở Philemon rằng ngay tức khắc cả hai ông và Onesimus trở thành những Ki-tô hữu để mối quan hệ của họ được thay đổi. Trong Vương Quốc của Thiên Chúa không có những nô lệ hoặc những chủ nhân và cũng không có những phân biệt giá trị giữa người với người. Tương tự không có sự phân biệt giữa nam và nữ cũng như người Do Thái và những người không phải Do Thái. Trong Đức Ki-tô tất cả là một và tất cả đều bình đẳng cũng như Philemon phải quan hệ với Onesimus như một người anh em. Thông điệp Ki-tô giáo cần thiết phải có một cuộc cách mạng trong mối quan hệ con người thay vì mối liên kết những cớ cấu và xã hội loài người. Ki-tô hữu phải học lại những nguyên tắc thiết yếu nhiều lần suốt quá trình lịch sử của chúng ta và chúng ta mãi tiếp những bước đi xa hơn.
Chúa Giê-su đã khuyến cáo chúng ta cái giá của sự lãnh nhận thông điệp Ki-tô giáo. Nhiều người nghĩ nó sẽ dễ dàng hoặc là chỉ bao gồm việc tuân theo những quy tắc nhất định nào đó và thực hành để bước vảo thiên đàng khi chúng ta qua đởi. Nhưng Chúa Giê-su dùng một số ngôn ngữ bộc trực và kích động để thức tỉnh những môn đệ của Người đối với bất cứ ảo tưởng nào. “Căm ghét” những người gần gũi và thân yêu đối với chúng ta không có nghĩa là “ghét” trong ý nghĩa thông thường của thuật ngữ ấy mà bất chấp hoặc không được quá bận tâm đến chúng. Hiểu và ấp ủ thông điệp Ki-tô giáo một cách thực sự có thể đánh giá người ta môt cách trìu mến trong hình thức của sự hiểu lầm, từ chối, chế giễu thậm chí bắt bớ giam cầm. Có một sự khác biệt lớn giữa một giáo đoàn và một môn đệ của Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời lưu ý chúng ta không nên đánh giá thấp hoặc đặt nặng những gì được đòi hỏi ở chúng ta hoặc những khó khăn và thử thách mà chúng ta có thể đối diện.
Từ bỏ cuộc sống loài người không có nghĩa là bắt buộc trút vội để được tử vì đạo hoặc bị giết. Nó có thể nói là từ bỏ cuộc sống của chúng ta vì chúng ta đã quen sống với nó hoặc thậm chí để cho đi những kỳ vọng của chúng ta. Theo con đường của Thầy Chí Thánh sẽ dẩn chúng ta vào con đường thám hiểm và những trải nghiệm mới. Nó còn có ý nghĩa là chúng ta bước ra khỏi thể lý, tâm lý và thậm chí những lĩnh vực thoải mái tinh thần vì đức tin của chúng ta không có ý định như một cái kén hoặc cách ly khỏi cuộc sống. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng tin lành là những gì chúng ta nhận trong sự trở lại là kho tàng so sánh trước những gì chúng ta để lại phía sau.
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Ai có thể thực sự hiểu biết về lời khuyên của Thiên Chúa? Có nhiều, rất nhiều những người mà có thể yêu cầu thực hiện y như vậy. Kết quả là cảnh rối loạn tinh thần vì rất nhiều tiếng nói khác nhau yêu sách để chiếm hữu chân lý tuyệt đối này.
Nhưng nguy hiểm hơn nhiều là yêu sách để có thể biết một cách chính xác những gì Thiên Chúa muốn – “ý định của Thiên Chúa” thường chỉ là chiếc áo khoác ngoài thoải mái cho ý định quanh co và tăm tối về sự sống loài người. Truyền thống thuộc sách Khôn Ngoan nhận ra rằng sự suy luận loài người là lỗi lầm và có tiếng là xấu xa – luận lý mà có thể dẫn đưa chúng ta vào chốn lỗi lầm và thậm chí có những hành vi khủng khiếp nếu dựa trên căn bản những nguyên tắc sai lầm. Và nếu như vậy sự nan giải, thuận lợi, những người thông minh cùng mục đích trong sáng có thể tự họ suy luận để đi đến những kết quả đối lập hoàn toàn. Ký ức con người bị đè nặng bởi kinh nghiệm cá nhân cũng như “sự khôn ngoan” ước lệ thuộc tính tập thể – thường chiếm ít hơn những thiên kiến chia sẻ và sợ hãi. Lịch sử bị tản mạn với những “chân lý” phế thải và những định kiến bảo thủ, nhiều điều trong số đó là mọi trở ngại cho những thế hệ sau này.
Vì vậy chúng ta phải làm thế nào để chọc thủng lớp vỏ bảo vệ trần tục này? Bằng cách nào để chúng ta tạo ra ý nghĩa trải nghiệm của chúng ta, nhất là khi kinh nghiệm của mỗi người là độc nhất vô nhị như vậy? Sách Khôn Ngoan nhấn mạnh duy nhất hơi thở khai tâm của sự khôn ngoan thánh thiện mới thắp sáng được chân lý. Vì e rằng bất cứ ai quá vội vàng tuyên bố với cảm hứng như vậy, nó hiển nhiên thể hiện rằng duy chỉ những ai tự khiêm tốn và tự giải thoát khỏi những ảo tưởng mà họ có một tư thế trói chặt cánh khỉ đối phương vào chân lý hầu hy vọng cho tinh thần luôn được khai sáng. Có lẽ đây là con đường dẫn ra khỏi bế tắc mà thế gian này là nơi giam hãm tù nhân.
Trong nhiều cuộc tranh cãi gay gắt và đôi khi thậm chí giao tranh vũ lực vượt lên trên những vấn đề tranh luận của thời đại chúng ta có lẽ chẳng phe nào đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa có một tập quán khích động làm run sợ con người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa để thực hiện ngoài việc duy trì hiện trạng hoặc trao thưởng chiến thắng vinh quang cho bất kỳ một nhóm hay một cá nhân nào.
Thánh Phao-lô đã biết chắc chắn làm cách nào để sáng suốt đưa ra hành vi ứng xử. Ông dùng sự đề cao, nhưng lưu tâm đến Thiên Chúa và sau đó được thể hiện bằng thư từ (không phải là bài đọc) thậm chí ông “kêu gọi những ngừơi ông điềm chỉ,” nhắc nhở Philemon tất cả những điều mà ông ta có bổn phận phải trả lại cho Phao-lô. Tất cả đã có mục đích trong tâm trí – nhắc nhở Philemon rằng ngay tức khắc cả hai ông và Onesimus trở thành những Ki-tô hữu để mối quan hệ của họ được thay đổi. Trong Vương Quốc của Thiên Chúa không có những nô lệ hoặc những chủ nhân và cũng không có những phân biệt giá trị giữa người với người. Tương tự không có sự phân biệt giữa nam và nữ cũng như người Do Thái và những người không phải Do Thái. Trong Đức Ki-tô tất cả là một và tất cả đều bình đẳng cũng như Philemon phải quan hệ với Onesimus như một người anh em. Thông điệp Ki-tô giáo cần thiết phải có một cuộc cách mạng trong mối quan hệ con người thay vì mối liên kết những cớ cấu và xã hội loài người. Ki-tô hữu phải học lại những nguyên tắc thiết yếu nhiều lần suốt quá trình lịch sử của chúng ta và chúng ta mãi tiếp những bước đi xa hơn.
Chúa Giê-su đã khuyến cáo chúng ta cái giá của sự lãnh nhận thông điệp Ki-tô giáo. Nhiều người nghĩ nó sẽ dễ dàng hoặc là chỉ bao gồm việc tuân theo những quy tắc nhất định nào đó và thực hành để bước vảo thiên đàng khi chúng ta qua đởi. Nhưng Chúa Giê-su dùng một số ngôn ngữ bộc trực và kích động để thức tỉnh những môn đệ của Người đối với bất cứ ảo tưởng nào. “Căm ghét” những người gần gũi và thân yêu đối với chúng ta không có nghĩa là “ghét” trong ý nghĩa thông thường của thuật ngữ ấy mà bất chấp hoặc không được quá bận tâm đến chúng. Hiểu và ấp ủ thông điệp Ki-tô giáo một cách thực sự có thể đánh giá người ta môt cách trìu mến trong hình thức của sự hiểu lầm, từ chối, chế giễu thậm chí bắt bớ giam cầm. Có một sự khác biệt lớn giữa một giáo đoàn và một môn đệ của Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời lưu ý chúng ta không nên đánh giá thấp hoặc đặt nặng những gì được đòi hỏi ở chúng ta hoặc những khó khăn và thử thách mà chúng ta có thể đối diện.
Từ bỏ cuộc sống loài người không có nghĩa là bắt buộc trút vội để được tử vì đạo hoặc bị giết. Nó có thể nói là từ bỏ cuộc sống của chúng ta vì chúng ta đã quen sống với nó hoặc thậm chí để cho đi những kỳ vọng của chúng ta. Theo con đường của Thầy Chí Thánh sẽ dẩn chúng ta vào con đường thám hiểm và những trải nghiệm mới. Nó còn có ý nghĩa là chúng ta bước ra khỏi thể lý, tâm lý và thậm chí những lĩnh vực thoải mái tinh thần vì đức tin của chúng ta không có ý định như một cái kén hoặc cách ly khỏi cuộc sống. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng tin lành là những gì chúng ta nhận trong sự trở lại là kho tàng so sánh trước những gì chúng ta để lại phía sau.
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)