Chúa Nhật V Phục Sinh (Ga 15:1-8), 18/05/03

Một cội nguồn duy nhất

Thiên Chúa là cội nguồn duy nhất của sức sống sung mãn. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,. . . ” Thiên Chúa đã tạo dựng muôn vẻ đẹp huy hoàng trong vũ trụ rồi Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc chúng được tồn tại tốt đẹp trong trật tự. Những gì Ngài đã ban cho mỗi chúng ta, Ngài muốn ta tận dụng và phát triển để sinh hoa quả cho xã hội được hưởng nhờ. Vì mọi sự đều được phát sinh từ một nguồn duy nhất là tình yêu sống động của Ngài. Tình yêu này có đặc tính cố hữu là tăng triển và sinh sôi gấp bội. Chúng ta đã nhận vô vàn tình yêu của Người từ biết bao nhiêu người tốt trong xã hội, nay đến lượt chúng ta cũng tiếp nối đặc tính nền tảng ấy để sinh nhiều hoa trái. Đó chính là dấu chỉ rõ ràng nhất của sự sống dồi dào trong bất cứ sinh vật nào. Ngược lại nếu ta không thể sinh hoa kết trái, có nghĩa là mình đang sống cách èo ọt thật thảm thương và đi dần vào sự chết. Với sự sống vô tích sự ấy ta sẽ bị Chúa Cha cắt lìa khỏi thân nho, thành ra bị chết khô! Thế là cuộc đời của ta không còn một ý nghĩa cao quý như chính Chúa đã an bài khi tạo dựng.

Đã làm con người, ai cũng khao khát sống đời tự do hạnh phúc đến vô biên bất tận. Đó chính là những lý do của bao nhiêu tân toan vất vả của mọi người trong trần gian, vì họ tin vào tiền của, uy quyền, danh vọng và sức khỏe của cơ thể sẽ mang lại cho họ những thỏa mãn cho các khao khát triền miên ấy. Loài người dã, đang và vẫn hùng hục đi tìm đáp số cho khát vọng được trường sinh bất tử của mình; xong vẫn chẳng gặp thấy được, vì họ tìm không đúng chỗ. Họ vẫn mải mê đi tìm hạnh phúc trường sinh ngoài Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô đã chỉ dẫn cho mọi người một con đường đưa tới đáp số chắc chắn cho mối khao khát kinh niên đó, nhưng chẳng được bao nhiêu người trong thế gian tin nhận! Hoặc có tin chăng nữa thì cũng chỉ là hời hợt ngoài da, hay đầu môi chót lưỡi! Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn để suy gẫm: tôi đang tìm kiếm hạnh phúc trường sinh trong Chúa hay không cần Ngài?