KHAI TRÍ VÀ CẢM HÓA

Gioan 15 : 1-8

Tất cả các tinh tú trong vũ trụ đều chuyển động từ tây sang đông, nhưng kỳ thú thay là có một vì sao chuyển động ngược lại -tức là từ đông sang tây- : đó là sao Kim. Khi được hỏi lý do, các khoa học gia chỉ trả lời : ‘không biết tại sao’! Thánh Augustino giải thích rằng :”Ở đâu lý trí chịu thua, không lý giải nổi, thì ở đó sự hình thành đức tin bắt đầu…”. Hai ngàn năm trước Thánh Gioan Tông đồ đã minh xác tuyệt vời trong những câu thơ mở đầu cuốn Phúc Am thứ tư : “… Vạn vật có cũng bởi Người, vật gì không Chúa chẳng đời nào nên…”. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về sự liên kết hết sức quan trọng và cần phải có giữa con người và Thiên Chúa. Chúng ta cùng tìm hiểu xem Chúa muốn chúng ta phải làm gì để được cứu độ cho chính mình cũng như cho người khác.

Hai chủ đề rõ ràng trong bài Tin Mừng hôm nay : đó là muốn được tồn tại phải luôn luôn kết hợp với Chúa, và đồng thời phải làm cho người khác cũng biết Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô đệ II đã từng nói một câu chí lý :” Không ai đã thật sự gặp gỡ Chúa Kitô mà lại có thể giữ Ngài lại cho riêng mình”, như vậy điều thứ hai sẽ xảy ra vì nó là hệ quả của điều thứ nhất. Và muốn làm cho người khác biết, rồi theo Chúa; muốn sinh nhiều hoa trái để Thiên Chúa Cha được tôn vinh, tức là cũng chứng minh được vai trò môn đệ của mình, chúng ta phải làm gì ? Thánh Thomas Aquinas viết :” Muốn sinh hoa trái cần có ba điều sau đây :1/ Hãy tránh xa, giữ mình không cho phạm tội; 2/ Hiến đời mình cho những công việc tốt lành, thánh thiện; 3/ Khai trí, cảm hóa người khác.

Có lẽ điều thứ ba chúng ta ít khi được nhắc đến, nhưng thực chất là nó hết sức quan trọng. Đức tin trên thế gian này sẽ không thể tồn tại nếu như Chúa Kitô không được giới thiệu cho người khác. Muốn khai trí người khác, trước tiên phải có kiến thức dồi dào về điều mình muốn truyền đạt. Nếu thiếu điều này chúng ta sẽ ngần ngại, thụ động, không dám hoặc không biết phải nói gì. Cũng như sự học hỏi càng lúc càng nảy sinh những ý hướng tốt lành; thôi thúc ta làm những việc tốt đẹp; càng học hỏi, đào sâu về Lời Thiên Chúa chúng ta sẽ nhận rõ mình là ai và Ngài là ai, tương quan, biện chứng như thế nào. Chúng ta sẽ cảm nghiệm ra rằng tất cả những việc chúng ta làm đều là kết quả của ân sủng Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa là tác giả của những ân sủng đó, như vậy không có Chúa thì không có việc gì thành tựu cả. Thánh Thomas giải thích rằng sau khi nguyên tổ phạm tội, chúng ta đã được cứu thoát nhờ ân sủng Chúa, vì nếu như không có Chúa thì những ý nghĩ trong đầu chúng ta cũng đều sai cả. Chúng ta sẽ không có được bất cứ một sự suy nghĩ nào cho đúng đắn, thì nói gì đến hành động ! Do đó mọi việc đều phải có sự giúp đỡ của Thiên Chúa, thiếu Ngài thì việc nhỏ cách mấy chúng ta cũng không thể hoàn tất được. Chính Chúa Giêsu Kitô cũng xác nhận là mọi việc Ngài làm đều do Cha Ngài trợ giúp, cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài và luôn quan phòng. Tất cả những việc chúng ta làm, nếu thành tựu đều do : hoặc là khả năng tự nhiên của mình; hay ân sủng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta cho rằng do bởi khả năng, tài sức tự nhiên của mình, mà tất cả mọi chuyển động tự nhiên trong thế giới này là do bởi chính Lời Thiên Chúa -đệ nhất nguyên-, như vậy không có tạo vật nào tự nó có thể chuyển động, hoặc làm được bất cứ việc gì mà không có Chúa.

Tóm lại, việc làm của chúng ta hôm nay, sẽ thu hái được kết quả ở đời sau. Những cái chúng ta đầu tư bây giờ sẽ được sở hữu khi sống lại. Chỉ khác một điều là nếu như chúng ta gieo hạt giống hôm nay, thì đời sau chúng ta sẽ được sở hữu bông hoa. Trên trần thế này việc kết hiệp với Chúa Kitô là điều bắt buộc, không thể làm khác được, vì Ngài là nguồn ân sủng và chân lý; Ngài là nguồn gốc, khởi thủy và là cùng đích của tất cả vạn vật. Chúng ta tồn tại nhờ ân sủng của Ngài, kết hiệp với Ngài chúng ta có sự sống thần linh trong huyết quản, lời cầu nguyện sẽ được đáp trả. Không ai thật sự vui mừng mà có thể dấu kín cảm xúc, không tỏ lộ ra bên ngoài. Muốn loan báo Tin Mừng, muốn chia vui với người khác -như lời Chúa đòi buộc hôm nay-, chính bản thân phải thật sự vui mừng, hạnh phúc trước đã. Muốn khai trí, cảm hóa người khác chúng ta tự khai trí cho chính mình trước tiên. Thánh Kinh, sách báo đạo đức, giáo lý v.v… là những kho tàng vô tận chúng ta học hoài không hết. Đối tượng gần nhất cần phải khai trí trước tiên đó là những thân nhân trong gia đình.

Các bạn trẻ nghĩ sao khi con cái chúng ta hỏi một câu giáo lý đơn giản, hoặc một điều răn nào đó, mà mình không trả lơi được, hoặc bị lúng túng, trong khi chúng ta có bằng cấp xã hội thật cao ! Là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa chúng ta có bổn phận phải học biết về thân thể mầu nhiệm của Ngài : là Giáo Hội; về ba ngôi Thiên Chúa, và rồi phải chia sẽ với người khác về những tri thức này. Làm thế nào để học biết về Chúa Kitô, học ở đâu, làm thế nào để có thể kết hiệp được với Ngài ? Xin mượn lời của thánh nữ Jeanne d’Arc (một nữ anh hùng ở thế kỷ 15, đã tử đạo khi chưa tròn hai mươi tuổi), khi trả lời các thẩm phán, Ngài đã tóm tắt đức tin Công giáo như sau : ”Về Chúa Kitô và Giáo Hội, tôi nghĩ đó chỉ là một và không nên thắc mắc gì hết”.