XIN CHO CON BIẾT CHÚA VÀ BIẾT CON

Gioan 10 :11-18



Trong thời gian mừng vui của mùa Phục Sinh, Giáo Hội muốn tô đậm hình ảnh của Chúa Kitô; muốn thổi trên chúng ta tinh thần của cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài. Có lẽ không có hình ảnh nào thân thương, thích hợp cho bằng hình ảnh “ Vị Mục Tử Nhân Lành”. Ngay trong câu đầu tiên của bài Tin Mừng hôm nay đã thể hiện hình ảnh, ý nghĩa độc đáo của Thiên Chúa Phục Sinh :”Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. Chúa đã xác định đến ba lần mình là Mục Tử Nhân Lành, rõ ràng Ngài muốn ám chỉ những điều gì đó rất quan trọng.

Chúng ta còn nhớ Chúa đã hỏi Phêrô đến ba lần về sự yêu mến của Ông dành cho Chúa. Sau đó Chúa chỉ thị cho Phêrô là hãy chăm lo cho đoàn chiên của Ngài. Mà Phêrô đứng đầu Hội Thánh, như thế chúng ta có thể hình dung một tam giác với ba cạnh : Thiên Chúa-Hội Thánh-Tín Hữu. Nói cách khác, ai muốn được cứu độ, muốn được chăm lo, chăn dắt đúng mức phải nối kết, liền lạc, hội nhập, luân lưu trong tam giác này. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn làm nổi bật vai trò Mục Tử Nhân Lành của Ngài qua Giáo Hội của Ngài, qua các Linh Mục đã được Ngài tuyển chọn. Các con chiên không ở trong đoàn chiên hiện nay cũng phải được kêu mời; phải được nghe tiếng Ngài. Bằng cách nào ? Giáo Hội Công Giáo là nơi duy nhất thể hiện hình ảnh và âm thanh của Thiên Chúa.

Dĩ nhiên Giáo Hội là người chăn dắt linh hồn tín hữu. Tuy nhiên Chúa muốn chúng ta không dừng lại ở cương vị một con chiên ngoan, hiền nhưng phải tiến xa hơn. Ngài muốn mỗi người cũng phải trở thành một mục tử tốt lành trong cương vị, hoàn cảnh riêng biệt của mình. Có nhiều người không được may mắn như chúng ta, không phải do lỗi của họ hoặc do chính họ tạo nên : không nghe tiếng Chúa và không biết để theo Chúa. Đây là cơ hội Ngài ban cho chúng ta để thể hiện lòng tri ân, cảm tạ đối với những điều Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài đã chết nhục nhã trên thập giá cho nhân loại, ý định của Ngài là muôn dân được sống, được hưởng ơn ích do cái chết của Ngài, do đó Ngài đã nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về”. Đây là lời kêu gọi trực tiếp mọi người phải cộng tác với Ngài trong công việc này. Nói rõ hơn mỗi tín hữu Kitô Giáo phải là một nhà truyền giáo cho Chúa Kitô.

Công đồng Vatican II dạy rằng :” Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con, và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha”. Có lẽ mỗi người chúng ta nên đặt lại vấn đề với chính mình ? Vì lãnh vực truyền giáo đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Một đời sống tốt lành, thánh thiện, gương sáng sẽ làm cho những tín hữu đang “nguội lạnh”, ở trong “đêm tối của đức tin”, cũng như những người chưa có đức tin dừng lại và suy nghĩ, nhìn vào lương tâm của chính họ; khuyến khích con em mình bước theo con đường tu trì v.v… là những điều cần phải làm. Nhưng sỡ dĩ chúng ta không thực hiện được những điều này, -hay nhiều hơn thế nữa- ngược lại chúng ta dững dưng, không nhập cuộc bởi vì chúng ta không quán triệt, hay nói cách khác chúng ta lơ là, hoặc tự mãn với những cái hiểu biết hết sức hạn chế của mình. Có một Cha xứ nói với một giáo dân thân tín rằng muốn phục vụ Giáo Hội đắc lực phải nắm vững đức tin và tín lý. Người tín hữu trả lời :”Thưa Cha mấy chục năm nay con vẫn còn nhớ rõ giáo lý mà”. Cha xứ hỏi :”Vậy anh cho tôi biết Thiên Chúa ba ngôi là gì, tương quan như thế nào, tại sao lại cần đến ba ngôi?” Anh ta trả lời :” Giáo lý đồng ấu chỉ dạy rằng Thiên Chúa có ba ngôi, Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần, chứ có nói gì thêm đâu!”.

Tóm lại, Chúa kêu mời mỗi người hãy là một chủ chiên tốt lành để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Ngài kêu gọi mỗi người phải là một nhà truyền giáo. Và muốn được như vậy, thiết nghĩ lời cầu nguyện hết sức độc đáo của Thánh Augustino rất thích hợp :” Lạy Chúa xin cho con biết Chúa và cho con biết con. Xin cho con biết Chúa để con yêu mến Chúa hơn, và xin cho con biết con để con coi nhẹ con hơn”. Ước gì trong mùa Phục Sinh này mỗi người tự hỏi làm thế nào để biết Chúa nhiều hơn. Vì lương thực để nuôi sống con người, nếu không có lương thực con người sẽ chết. Đối với đức tin cũng y như vậy, nếu không có lương thực để nuôi dưỡng, thì đức tin cũng sẽ chết. Chúng ta cũng xin Chúa cho được biết chính mình rõ hơn, để rồi coi nhẹ mình hơn, biết hy sinh, đóng góp, nhập cuộc vào kế hoạch của Thiên Chúa, mà đáng lý chúng ta phải làm từ lâu lắm rồi.