LANG TỊCH

N2T


Người xưa cho rằng bầy sói (sài lang) có tập tính dùng cỏ để nằm, nhưng trước khi chúng nó rời khỏi thì nhất định phải phá tung chỗ mà chúng nó đã nẳm qua để xóa các vết tích, đề phòng các loại cầm thú khác đến làm hại bầy sói hoặc tránh sự truy bắt của thợ săn; cũng có người cho rằng chó sói rất tham ăn, thường thích tìm rất nhiều thứ gom vào một chỗ, nhưng lại không biết sắp xếp nên rất lộn xộn. Do đó người về sau bèn đem chữ “ngổn ngang” để nói cảnh tượng và hành vi ấy, gọi là “lang tịch”.

Ví dụ, trong sử ký cổ tích liệt truyện nói: “Giày dép giao sai, ly dĩa lang tịch”, nghĩa là nói: sau khi tiệc tùng rượu uống cuồng nhiệt thì giày dép để bên giường nằm chiếc thì nghiêng chiếc thì thẳng, lộn xộn ngổn ngang, tách dĩa trên bàn lại càng lộn xộn ngổn ngang hơn.

(Thông tục biên)

Suy tư:

Ăn uống là nhu cầu cần thiết của con người và cả của các loài động vật, bởi vì không ăn không uống thì nhất định con người ta sẽ chết.

Loài vật ăn no rồi thôi, đi ngủ hoặc nghỉ ngơi, nhưng con ngưởi ta có ngưởi khi thỏa mãn bao tử xong với hơi rượu ngà ngà thì đi tìm thứ khác để thỏa mãn, mà thứ khác đó chính là dục vọng trong người đang bị men rượu làm cho điên cuồng...

Những buổi tiệc tùng không lành mạnh thường đưa đến tội lỗi, bởi vì rượu vào thì lời ra, bởi vì trong bữa tiệc hoan vui thì thường có nam có nữ cùng ăn cùng uống, thế là một khi không kềm giữ được chừng mực nữa thì bữa tiệc sẽ trở thành lộn xộn, giày dép thì để lộn xộn dưới đất, trên bàn thì nam nữ có những hành động lã lơi dung tục, khiến cho bữa tiệc vui trở thành một cuộc trác táng. Cho nên người xưa gọi là “lang tịch”, tức là chỗ ăn nằm lộn xộn như chỗ nằm của bầy sói.

Chừng mực khi ăn uống là dấu hiệu của những người có giáo dục và thánh thiện, bởi vì khi ăn uống và vui chơi là biểu lộ tính cách của một con người rõ ràng nhất.

Đó cũng là một trong những điểm chính để các linh mục hoặc những người có trách nhiệm tuyển chọn ứng sinh vào hàng linh mục hoặc tu sĩ...