CẮT THỊT GIẤU NGỌC
Trước đây có một ngư phủ, tìm được một hạt trân châu lớn nơi núi báu, đường kính khoảng một thốn (tấc), bèn bỏ trên thuyền chèo trở về nhà.
Thuyền đi chưa tới một trăm dặm, cuồng phong nổi lên, sóng to gió lớn, có một con giảo long ẩn hiện trong nước, khiến cho mọi người kinh sợ bất an.
Thuyền viên nói với ngư phủ : “Con giảo long muốn hạt minh châu của ông, mau đem viên ngọc quăng xuống nước, nếu không thì sẽ liên hệ đến chúng tôi đấy !”
Ngư phủ rất tiếc rẻ, nhưng không bỏ viên ngọc, tình thế càng thêm nguy hiểm. Thế là cắt đùi chân của mình, đem viên ngọc bỏ vào trong, quả nhiên sóng biển yên lặng.
Nhưng về đến nhà, thì ngư phủ bị chết vì bắp đùi của ông ta bị loét quá nặng.
(Cửu Môn Tử Ngưng Đạo kí)
Suy tư :
Trên thế gian, mạng sống là cao quý nhất, bởi vì mạng sống chỉ có một, không có vàng bạc nào đổi được mạng sống, vậy mà trên thế gian này vẫn cứ có người coi vàng bạc châu báu quý hơn mạng sống của mình, đó là những người tham lam.
Người tham lam là người yêu quý của cải vật chất hơn mạng sống của mình.
Của cải vật chất cũng có giá trị của nó mà con người phải làm lụng đổ mồ hôi mới có được, nhưng nó không đáng để cho chúng ta hi sinh linh hồn và mạng sống của mình, có nghĩa là chúng ta đừng tham lam những của cải bất chính, không phải do chúng ta tạo ra, bởi vì :
"Tham lam là mẹ của lừa dối, lừa dối đẻ ra ăn trộm, ăn trộm đẻ ra tham nhũng, tham nhũng là anh của hối lộ, hối lộ đẻ ra cửa quyền, cừa quyền là sếp của kiêu ngạo, kiêu ngạo đẻ ra hống hách, hống hách thì làm cho mọi người chán ghét, chán ghét là chị của thù hận, thù hận sinh ra chém giết, chém giết thì phải ở tù, tù ở đời này còn có thể ra, chứ ở tù trong hoả ngục thì có mà...mút mùa lệ thủy, đời đời chẳng cùng..."
Xin Chúa ban cho chúng ta biết coi trọng mạng sống thân xác cũng như linh hồn mình, bởi vì chính Đức Kitô đã hi sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Vậy thì sá gì ba thứ của cải nay còn mai mất ấy mà chúng ta phải chết chứ !
Sống đời hạnh phúc là ở đó vậy.
Trước đây có một ngư phủ, tìm được một hạt trân châu lớn nơi núi báu, đường kính khoảng một thốn (tấc), bèn bỏ trên thuyền chèo trở về nhà.
Thuyền đi chưa tới một trăm dặm, cuồng phong nổi lên, sóng to gió lớn, có một con giảo long ẩn hiện trong nước, khiến cho mọi người kinh sợ bất an.
Thuyền viên nói với ngư phủ : “Con giảo long muốn hạt minh châu của ông, mau đem viên ngọc quăng xuống nước, nếu không thì sẽ liên hệ đến chúng tôi đấy !”
Ngư phủ rất tiếc rẻ, nhưng không bỏ viên ngọc, tình thế càng thêm nguy hiểm. Thế là cắt đùi chân của mình, đem viên ngọc bỏ vào trong, quả nhiên sóng biển yên lặng.
Nhưng về đến nhà, thì ngư phủ bị chết vì bắp đùi của ông ta bị loét quá nặng.
(Cửu Môn Tử Ngưng Đạo kí)
Suy tư :
Trên thế gian, mạng sống là cao quý nhất, bởi vì mạng sống chỉ có một, không có vàng bạc nào đổi được mạng sống, vậy mà trên thế gian này vẫn cứ có người coi vàng bạc châu báu quý hơn mạng sống của mình, đó là những người tham lam.
Người tham lam là người yêu quý của cải vật chất hơn mạng sống của mình.
Của cải vật chất cũng có giá trị của nó mà con người phải làm lụng đổ mồ hôi mới có được, nhưng nó không đáng để cho chúng ta hi sinh linh hồn và mạng sống của mình, có nghĩa là chúng ta đừng tham lam những của cải bất chính, không phải do chúng ta tạo ra, bởi vì :
"Tham lam là mẹ của lừa dối, lừa dối đẻ ra ăn trộm, ăn trộm đẻ ra tham nhũng, tham nhũng là anh của hối lộ, hối lộ đẻ ra cửa quyền, cừa quyền là sếp của kiêu ngạo, kiêu ngạo đẻ ra hống hách, hống hách thì làm cho mọi người chán ghét, chán ghét là chị của thù hận, thù hận sinh ra chém giết, chém giết thì phải ở tù, tù ở đời này còn có thể ra, chứ ở tù trong hoả ngục thì có mà...mút mùa lệ thủy, đời đời chẳng cùng..."
Xin Chúa ban cho chúng ta biết coi trọng mạng sống thân xác cũng như linh hồn mình, bởi vì chính Đức Kitô đã hi sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Vậy thì sá gì ba thứ của cải nay còn mai mất ấy mà chúng ta phải chết chứ !
Sống đời hạnh phúc là ở đó vậy.