NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA KITÔ

“Cá lớn nuốt cá bé” là thành ngữ của Việt Nam, câu thành ngữ vừa diễn tả một qui luật tự nhiên trong đời sống thiên nhiên nhưng cũng phản ánh một cách sống hành quyền, đúng như Đức Giêsu nói về thế gian “Vua chúa thế gian thì hành quyền trên dân và những người làm lớn thì bắt người khác phục vụ mình” ( Mt 20,25). Cá lớn nuốt cá bé đã trở thành một qui luật, vì thế người ta khó tránh khỏi. Người môn đệ của Đức Giêsu muốn tránh khỏi điều này thì phải đi theo con đường nào? Đức Giêsu dạy họ một con đường: “Phần các con thì ai trong các con là người lớn nhất thì hãy làm người phục vụ mọi người”(Mt 20,26). Đó là con đường của sự khiêm tốn, con đường của tinh thần, phục vụ vô vị lợi vì hạnh phúc của người khác và, lấy niềm vui hạnh phúc của người khác làm niềm vui của chính mình. Hay nói một cách chính xác hơn: niềm vui lan tỏa và hạnh phúc trao ban.

Trong Tin Mừng theo thánh Luca thì lại khác hẳn (x.Lc 9,5-62). Hai tông đồ Giacobe và Gioan nổi tự ái bởi dân thành Samaria đóng cửa vì không muốn cho Đức Giêsu đi qua để lên Gierusalem. Xét về phương diện lịch sử, họ có lý do để làm như vậy.Từ năm 721 trước Công nguyên, Samaria thất thủ, toàn thể dân ngoại đã vào chiếm thành Samaria, đến nỗi người ta gọi Samaria là dân tứ chiếng hay dân ngoại bang. Vì lý do lịch sử mà người Do Thái không muốn để người Samaria lên đền thờ Gierusalem. Cho nên những người Samaria còn có lòng tín trung với lề luật, người ta phải xây một đền thờ khác trên núi Garizim. Thời gian trôi qua, không ai giải thích, nhưng vẫn để lại một dấu hỏi rất lớn. Chúng ta hiểu tại sao người thiếu phụ Samaria bên bờ giếng Jacob gặp Đức Giêsu xin nước và được Đức Giêsu giải thích về Nước Hằng Sống người thiếu phụ Samaria đã không ngần ngại đưa ra luôn câu hỏi lớn của thời đại đó: “Người Do Thái các ông bảo phải thờ phượng Thiên Chúa ở Gierusalem, còn cha ông chúng tôi thì thờ phượng Chúa ở trên núi Garizim này” (Ga 4,20) và Đức Giêsu đã trả lời cho chị, cũng như đưa một nguyên tắc ngàn đời cho muôn dân nước rằng: “Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần khí và sự thật vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế”(Ga 4, 21- 23). Xét như thế, người Samaria đóng cửa không cho Đức Giêsu lên vì đã có ngót ngàn năm lịch sử, cho nên Đức Giêsu không trách những người đóng cửa thành Samaria. Nhưng Giacobe và Gioan thì không chịu nổi. Hai môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy thành này không?”(Lc 9,54). Bởi lẽ trong Cựu Ước đã từng có trận lửa thiêu rụi hai thành Sodoma và Gomora vì hai thành này sống tội lỗi. Lửa đã thiêu hủy để cảnh báo và thanh luyện. Bây giờ hai môn đệ muốn đốt thành Samari đi có phải để cảnh báo, có phải để thanh luyện không? Thực ra, điều hai môn đệ muốn làm là chỉ để hạ cơn tự ái của hai vị mà thôi. Cho nên Đức Giêsu không những là không đồng ý đã hỏi lại các ông: “Thần trí nào đã xúi giục các con điều đó. Các con không biết các con là môn đệ của ai”.

Đức Giêsu không giải thích xem “Người môn đệ của Thầy là thế nào?” nhưng quãng đường tiếp theo cho chúng ta thấy rõ môn đệ của Đức Giêsu phải như thế nào. Trước hết, bài học thứ nhất, một người xin theo Đức Giêsu. Ngài nói: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu”(Lc 9,58). Bao nhiêu là hy sinh, đau khổ vất vả đón nhận về mình !. Đức Giêsu như vậy thì trở nên môn đệ của Ngài để sống khó nghèo, để vô vị lợi, để hiến thân phục vụ. Bài học thứ hai là những người xin đi theo Đức Giêsu, họ có những lý do thật là chính đáng, bởi vì họ còn phải về từ giã gia đình, họ còn phải “chôn cha của mình trước đã” (Lc 9,59)... Những lý do hết sức là chính đáng trong tình cảm cũng như trong lối ứng xử của con người. Thế nhưng Đức Giêsu đưa ra những nguyên tắc, những đòi hỏi nghiêm khắc là phải chiến thắng chính mình. Đức Giêsu nói: “Ai đã cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”(Lc 9,62). Rõ ràng trong Cựu Ước, khi tiên tri Elia gọi Elisa. Elisa xin phép về để chào gia đình thì Elia bảo “Con cứ về, thầy có làm gì con đâu”. Elisa còn về nhà xẻ thịt cặp bò thứ mười hai và bổ cày của mình ra làm củi đốt nướng chín thịt bò đãi cha mẹ anh em họ hàng một bữa thịnh soạn, rồi mới lên đường (x.1V 19,16b.19-21). Ít nhất là Elisa còn được một thời gian để thực hiện quyết tâm của mình. Nhưng trong Tân Ước, Đức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn, khắt khe với chính mình, phải chiến thắng chính mình trong những do dự, trong những tình cảm để tận hiến vì Nước Trời và phục vụ tuyệt đối cho những người khác.

Người môn đệ đích thực của Đức Giêsu Kitô là xây dựng hòa bình, là yêu thương, là cho đi... “Đem yêu thương vào nơi oán thù. Đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đem an hòa vào nơi tranh chấp. Đem chân lý vào chốn lỗi lầm” (Thánh Phanxico Assisi). Chúng ta đặt những nguyên tắc yêu thương bên cạnh sự đòi hỏi của hai anh em Giacobe và Gioan - muốn lửa từ trời xuống đốt thành Samaria vì họ đóng cửa thành không cho Thầy đi qua. - Chúng ta mới thấy sự tương phản nhau quá lớn như thế nào!

Có câu chuyện kể rằng một người kia thấy con bọ cạp sa xuống suối. Con bọ cạp vẫy vùng muốn thoát khỏi dòng nước. Ông ta thương hại nó xuống bờ suối vớt con bọ cạp lên. Có người đi qua khuyên ông “Đừng vớt nó, vớt nó lên là nó đốt đấy”. Nhưng ông vẫn cứ vớt con bọ cạp lên. Vớt lên được thì con bọ cạp đốt ông ta thật, nó đốt sưng vù cả tay. Đau đớn và nhức buốt. Người đã khuyên ông mỉa mai: “Tôi đã bảo ông rồi mà. Bản chất của con bọ cạp là đốt. Nó đốt ông là đúng thôi. Ông trả lời: “Bản chất của con bọ cạp có nọc độc để đốt. Còn bản chất của con người là tình thương để cứu”. Câu trả lời hay quá! Người đàn ông đã cứu con bọ cạp là xuất phát từ tấm lòng tốt nên hành động “cứu” đã trở thành tốt, mặc dầu nhìn từ bề ngoài thì ta thấy ông ta thật ngớ ngẩn.

Với cách thức hành động xuất phát từ tấm lòng thì cái điên của Thập Giá Đức Giêsu Kitô “ Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta” (Kinh Tin Kính) khác hẳn với cơn điên của Giacobe và Gioan muốn lửa từ trời xuống đốt thành Samaria này. Hai cái điên khác nhau. Một cái điên vì tình yêu thương đến tận cùng; Một cái điên thì vì quẫn trí và tự ái. Chính vì vậy, môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi chiến thắng chính mình, khắt khe với chính mình, tự vượt lên trên chính mình và để tận thoát phục vụ Nước Trời, phục vụ nhân loại mới. Tiếng gọi ấy là tiếng gọi của Thiên Chúa. Và chính Đức Giêsu đã không chỉ kêu gọi bằng lời nói mà bằng chính cuộc đời của Ngài “Con cáo có hang, con chim có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”(Lc 9, 58). Ngài ra đi vì con người. Ngài từ trời cao xuống thế vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Ngài lên Thập giá cũng là để cứu những gì hư mất và để kéo lên cao mọi sự. Ngài chấp nhận lang thang là vì con người “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta”(Ga 17,21). Còn gì để chúng ta thấy sâu sắc hơn nữa? Còn gì để chúng ta so sánh thêm nữa?

Như vậy, muốn làm môn đệ của Đức Kitô thì tiếng gọi từ tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa phải được thánh hóa trong con tim và trong cõi lòng Ở nơi cõi lòng con người như biển khơi mênh mông, mà trong biển luôn luôn có “cá lớn nuốt cá bé”.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Xin đừng để “Cá lớn nuốt cá bé”
ngay trong lòng của chúng con.
Xin đừng để “Cá lớn nuốt cá bé”
trong những nguyên tắc sống của người Kitô hữu
để rồi gia đình lục đục, cá nhân mất bình an.
Ngày hôm nay
Tiếng gọi yêu thương của Chúa nhắc chúng con:
Làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô,
là xây dựng hòa bình,
là hiền lành,
là hiến mạng sống vì người mình yêu.

Xin Chúa cho chúng con đón nhận tiếng gọi tình yêu của Chúa
để trở nên môn đệ của Chúa,
đến với thế giới để cứu vớt chứ không hủy diệt,
đến với thế giới để yêu thương chứ không hận thù,
đến với thế giới để gieo mầm hạnh phúc chứ không phải chia rẽ.

Xin cho chúng con được lửa từ trời xuống
thiêu đốt chính cõi lòng nhơ uế của chúng con
thiêu đốt chính những cục cằn và khép kín của chúng con
chứ không phải thiêu đốt cánh cổng thành Samaria,
hậu quả của lịch sử và của qui luật tự nhiên.

Xin Chúa đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con
để chúng con trở nên con người mới,
để chúng con trở nên tông đồ đích thực của Chúa,
giữa thời đại chúng con đang sống hôm nay. Amen.