Nhân Ngày Father's Day
Nhìn con gái lớn mà chúng tôi làm cha mẹ thật hãnh diện vì cháu, chẳng phải vì cháu học giỏi, chẳng phải vì cháu đi làm có nhiều tiền, hay chẳng phải vì cháu đẹp xuất sắc để hy vọng rằng cháu sẽ kiếm được thật nhiều bác sĩ, luật sư, kỹ sư, đứng xếp hàng để hỏi cháu làm vợ, hay những gì thật trần gian mà con người ao ước muốn có được!? Không, không,.... chẳng phải chúng tôi hãnh diện vì con gái chúng tôi có những gì là xuất sắc hơn người đâu thưa anh chị em! Chúng tôi hãnh diện lắm vì cháu có một trái tim thật lớn thật tình người, thật giống như thiên thần của Thiên Chúa gởi đến ban tặng cho chúng tôi vậy!.
Cháu năm nay sắp 22 tuổi rồi! Nhưng chẳng thích chưng diện làm sao và cháu cũng chẳng cần ai khen chê. Cháu rất ngoan và rất giản dị, luôn nhường nhịn cha mẹ, các em trong nhà, và tất cả mọi người từ sở làm cho đến mọi người cháu gặp. Mặt của cháu luôn tươi rói như không biết buồn là gì. Luôn thẳng thắn trong sự suy nghĩ và hành động. Luôn chứng minh cho mọi người biết là cháu thẳng thắn như vậy đó! Vì cháu nghĩ cháu làm điều đúng đắn nên cháu cũng chẳng sợ ai hăm dọa cho cháu nghỉ làm. Cháu không bao giờ đứng vào phe ai cả! Cháu chỉ muốn làm hòa và giảng hòa dùm cho tất cả mọi người. Cháu cũng chưa có xe để đi làm hằng ngày vì cha mẹ không lo nổi cho cháu, nên cháu vẫn phải còn đi bộ đi làm và đi xe buýt để đến trường học, chỉ trừ khi khuya khoắt thì cha mẹ thay phiên nhau đi đón cháu về mà thôi!.
Quả thật có được đứa con như vậy, chúng tôi thật cám ơn Thiên Chúa đã trao ban cho chúng tôi một món quà thật quá ý muốn của chúng tôi. Chỉ ngộ một điều là cháu rất ao ước để học thành y tá mà ra đời giúp đỡ anh chị em cùng khốn và có nhu cầu, nhưng xem chừng ra cháu trải qua rất nhiều cam go và thử thách!? Đường học hành của cháu xem ra rất khó khăn, hình như Ý Chúa muốn gọi cháu qua một con đường riêng nào đó, mà hiện giờ chúng tôi làm cha mẹ, và ngay cả chính cháu cũng chưa biết Thánh Ý Chúa muốn nơi cháu cách nào, để cháu có thể dâng hiến trọn thân xác cho Chúa và cho tha nhân? Đặc biệt là cháu không muốn đi tu, đó là điều rất chính xác mà cháu khẳng định với chúng tôi. Không hiểu sao cháu lại rất mạnh mẽ muốn chọn con đường vào quân ngũ hơn, cho dù điều kiện để vào quân ngũ cũng không khác với các trường học bên ngoài, có nghĩa là cháu phải xong 4 năm đại học thì họ mới chọn cháu, mà bây giờ cháu vẫn còn phải lận đận lắm trong việc học cho xong chương trình 2 năm đại học. Vì cháu vừa phải đi làm và vừa đi học bán thời gian. Học kiểu này thì không biết đến bao giờ cháu mới đạt được sự ao ước của cháu!???.
Chúng tôi làm bậc cha mẹ, cưng cháu vô cùng, vì biết sức học và ngay cả sức khoẻ của cháu cũng không được bình thường. Cháu có chứng bệnh đau bụng thường ngày rất nặng, nhưng qua bao nhiêu siêu âm, thử máu, thử đủ thứ vẫn không biết được cháu bị bệnh gì, nhưng dù sao đi chăng nữa, cháu cũng rất là anh hùng để chịu đau đớn như thế suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Thế mà xem ra cháu là người nhỏ nhất của một trung tâm, lại là được rất nhiều người yêu mến và nể trọng vì tánh tình rất dễ thương và ngay thẳng của cháu!??.
Ở đời chuyện cha mẹ thương con thì rất thường tình, phải không thưa anh chị em!? Chỉ có một điều rất khác là cháu biết dâng trọn xác hồn của mình trong tay Chúa định liệu và sắp xếp. Cháu rất biết sống từng ngày một, vì cháu hiểu rằng mọi thứ nơi trần gian này, chỉ là tạm bợ, cho nên cháu sống rất thật với lòng mình cho anh chị em của mình. Cháu biết nhìn phần tốt của anh chị em mình mà đối xử với họ thật công bằng thật yêu thương. Hiện giờ cháu rất ao ước được hai điều là học hành cho tốt cho xong với những gì trường Y Tá họ đòi hỏi, và có chiếc xe để lái đi làm và đi học. Không phải vì chúng tôi không đủ khả năng lo cho cháu, nhưng bởi biết tánh của cháu khi có xe, cháu sẽ để cho bất cứ ai ngồi vào tay lái vì tánh cả nể của cháu. Cháu dễ thương tới độ không thể nói "không" với bất cứ ai, do đó vấn đề quan trọng là ở chỗ đó đó! Không ai hiểu con mình bằng chính cha mẹ và ngay cả chính con mình còn không hiểu bằng bậc làm cha mẹ cả!? Và đó là điều chắc chắn làm vậy! Bởi trứng sao hơn được rận chứ!??.
Điều ở đây là tôi muốn dựa trên chuyện cha mẹ và con cái để bắt qua chuyện Tình Yêu thương của Thiên Chúa dành cho tất cả con cái của Ngài. Có phải tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thì cũng đã có biết bao nhiêu nhà văn, thơ, và nhạc sĩ đã ca tụng bậc làm cha mẹ biết là bao nhiêu cho vừa!??. Cha mẹ yêu con vô bờ vô bến, con yêu cha mẹ, con kể từng ngày. Nước mắt thì chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Cha mẹ yêu con dù chúng bây giờ có là ông ngoại ông nội rồi, nhưng trong mắt cha mẹ thì con vẫn là con thơ của ông bà!?. Chúng ta là cha là mẹ của chỉ nhiều nhất là 10 đứa? Tôi biết có người có hơn cả chục nữa cơ! Mà đã xấc bấc xang bang. Đã vất vả ngược xuôi mà lo cho chúng miếng cơm hằng ngày, không đủ thời gian mà dậy tất cả cho chúng đạo luật làm người, đạo luật của Chúa, và v.v.v..... Nhưng điều rất thiên nhiên Chúa ban cho chúng ta là biết cách làm sao dậy chúng cho nên người do tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng.
Quả thật thế! Khi mình yêu thương con cái, hẳn chúng ta hiểu rất rõ và tỏ tường, Thiên Chúa yêu thương con cái của Ngài đến gấp hơn ngàn lần chúng ta nữa cơ!. Chúa yêu thương chúng ta đến độ cho chúng ta hoàn toàn tự do, chứ không như cha mẹ trần gian là cấm cản các con không cho chúng tự học hỏi lấy và tự quyền quyết định? Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến đỗi đã hy sinh mạng sống mình để tất cả con cái Ngài được sống và sống vĩnh cửu muôn đời. Chúa yêu thương chúng ta đến đỗi Trái Tim của Ngài hằng ngày vẫn phải rướm máu vì tội lỗi của chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta đến đỗi Ngài phải hằng ngày chờ đợi mỏi mòn nơi Nhà Tạm để xem ai đến với Ngài?. Để Ngài có dịp mà có những lời nhắn gởi thân thương với chúng ta. Để Ngài có dịp mà tha thứ tội cho chúng ta. Để Ngài nhờ chúng ta giúp đỡ Ngài trong công tác xã hội? Để Ngài đổi mới chúng ta, hoán cải chúng ta thánh thiện hơn, nhân đức hơn, và toàn mỹ hơn. Chúng ta làm cha làm mẹ trần thế, chỉ cho con chúng ta được những gì trong khả năng và trong tầm tay thật hạn hữu của chúng ta, nhưng Thiên Chúa Ngài là Đấng toàn năng hằng hữu, Ngài muốn trao ban cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất trên trần gian này và cả đời sau trên Nước Trời nữa cơ!.
Thiên Chúa Ngài yêu thương chúng ta đến đỗi trao ban mạng sống mình cho toàn thể nhân loại chưa đủ!?. Ngài còn sợ chúng ta bơ vơ khi Ngài về Trời với Cha của Ngài, nên Ngài đã xin Chúa Cha ban cho nhân loại được Ơn phù trợ là Chúa Thánh Thần, để thay thế Ngài mà dậy dỗ nhiều điều nữa!. Để linh hồn chúng ta không bị hư mất. Để cuộc sống trên trần gian này của chúng ta không trở nên vô ích và vô dụng. Để Nước Trời sẽ là nơi mà chúng ta quyết tâm để tìm về và tìm đến, muôn đời sống trong hạnh phúc trong an vui bên Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria, triều thần, các Thánh, cùng tất cả anh chị em trên Trời. Amen.
Nhìn con gái lớn mà chúng tôi làm cha mẹ thật hãnh diện vì cháu, chẳng phải vì cháu học giỏi, chẳng phải vì cháu đi làm có nhiều tiền, hay chẳng phải vì cháu đẹp xuất sắc để hy vọng rằng cháu sẽ kiếm được thật nhiều bác sĩ, luật sư, kỹ sư, đứng xếp hàng để hỏi cháu làm vợ, hay những gì thật trần gian mà con người ao ước muốn có được!? Không, không,.... chẳng phải chúng tôi hãnh diện vì con gái chúng tôi có những gì là xuất sắc hơn người đâu thưa anh chị em! Chúng tôi hãnh diện lắm vì cháu có một trái tim thật lớn thật tình người, thật giống như thiên thần của Thiên Chúa gởi đến ban tặng cho chúng tôi vậy!.
Cháu năm nay sắp 22 tuổi rồi! Nhưng chẳng thích chưng diện làm sao và cháu cũng chẳng cần ai khen chê. Cháu rất ngoan và rất giản dị, luôn nhường nhịn cha mẹ, các em trong nhà, và tất cả mọi người từ sở làm cho đến mọi người cháu gặp. Mặt của cháu luôn tươi rói như không biết buồn là gì. Luôn thẳng thắn trong sự suy nghĩ và hành động. Luôn chứng minh cho mọi người biết là cháu thẳng thắn như vậy đó! Vì cháu nghĩ cháu làm điều đúng đắn nên cháu cũng chẳng sợ ai hăm dọa cho cháu nghỉ làm. Cháu không bao giờ đứng vào phe ai cả! Cháu chỉ muốn làm hòa và giảng hòa dùm cho tất cả mọi người. Cháu cũng chưa có xe để đi làm hằng ngày vì cha mẹ không lo nổi cho cháu, nên cháu vẫn phải còn đi bộ đi làm và đi xe buýt để đến trường học, chỉ trừ khi khuya khoắt thì cha mẹ thay phiên nhau đi đón cháu về mà thôi!.
Quả thật có được đứa con như vậy, chúng tôi thật cám ơn Thiên Chúa đã trao ban cho chúng tôi một món quà thật quá ý muốn của chúng tôi. Chỉ ngộ một điều là cháu rất ao ước để học thành y tá mà ra đời giúp đỡ anh chị em cùng khốn và có nhu cầu, nhưng xem chừng ra cháu trải qua rất nhiều cam go và thử thách!? Đường học hành của cháu xem ra rất khó khăn, hình như Ý Chúa muốn gọi cháu qua một con đường riêng nào đó, mà hiện giờ chúng tôi làm cha mẹ, và ngay cả chính cháu cũng chưa biết Thánh Ý Chúa muốn nơi cháu cách nào, để cháu có thể dâng hiến trọn thân xác cho Chúa và cho tha nhân? Đặc biệt là cháu không muốn đi tu, đó là điều rất chính xác mà cháu khẳng định với chúng tôi. Không hiểu sao cháu lại rất mạnh mẽ muốn chọn con đường vào quân ngũ hơn, cho dù điều kiện để vào quân ngũ cũng không khác với các trường học bên ngoài, có nghĩa là cháu phải xong 4 năm đại học thì họ mới chọn cháu, mà bây giờ cháu vẫn còn phải lận đận lắm trong việc học cho xong chương trình 2 năm đại học. Vì cháu vừa phải đi làm và vừa đi học bán thời gian. Học kiểu này thì không biết đến bao giờ cháu mới đạt được sự ao ước của cháu!???.
Chúng tôi làm bậc cha mẹ, cưng cháu vô cùng, vì biết sức học và ngay cả sức khoẻ của cháu cũng không được bình thường. Cháu có chứng bệnh đau bụng thường ngày rất nặng, nhưng qua bao nhiêu siêu âm, thử máu, thử đủ thứ vẫn không biết được cháu bị bệnh gì, nhưng dù sao đi chăng nữa, cháu cũng rất là anh hùng để chịu đau đớn như thế suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Thế mà xem ra cháu là người nhỏ nhất của một trung tâm, lại là được rất nhiều người yêu mến và nể trọng vì tánh tình rất dễ thương và ngay thẳng của cháu!??.
Ở đời chuyện cha mẹ thương con thì rất thường tình, phải không thưa anh chị em!? Chỉ có một điều rất khác là cháu biết dâng trọn xác hồn của mình trong tay Chúa định liệu và sắp xếp. Cháu rất biết sống từng ngày một, vì cháu hiểu rằng mọi thứ nơi trần gian này, chỉ là tạm bợ, cho nên cháu sống rất thật với lòng mình cho anh chị em của mình. Cháu biết nhìn phần tốt của anh chị em mình mà đối xử với họ thật công bằng thật yêu thương. Hiện giờ cháu rất ao ước được hai điều là học hành cho tốt cho xong với những gì trường Y Tá họ đòi hỏi, và có chiếc xe để lái đi làm và đi học. Không phải vì chúng tôi không đủ khả năng lo cho cháu, nhưng bởi biết tánh của cháu khi có xe, cháu sẽ để cho bất cứ ai ngồi vào tay lái vì tánh cả nể của cháu. Cháu dễ thương tới độ không thể nói "không" với bất cứ ai, do đó vấn đề quan trọng là ở chỗ đó đó! Không ai hiểu con mình bằng chính cha mẹ và ngay cả chính con mình còn không hiểu bằng bậc làm cha mẹ cả!? Và đó là điều chắc chắn làm vậy! Bởi trứng sao hơn được rận chứ!??.
Điều ở đây là tôi muốn dựa trên chuyện cha mẹ và con cái để bắt qua chuyện Tình Yêu thương của Thiên Chúa dành cho tất cả con cái của Ngài. Có phải tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thì cũng đã có biết bao nhiêu nhà văn, thơ, và nhạc sĩ đã ca tụng bậc làm cha mẹ biết là bao nhiêu cho vừa!??. Cha mẹ yêu con vô bờ vô bến, con yêu cha mẹ, con kể từng ngày. Nước mắt thì chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Cha mẹ yêu con dù chúng bây giờ có là ông ngoại ông nội rồi, nhưng trong mắt cha mẹ thì con vẫn là con thơ của ông bà!?. Chúng ta là cha là mẹ của chỉ nhiều nhất là 10 đứa? Tôi biết có người có hơn cả chục nữa cơ! Mà đã xấc bấc xang bang. Đã vất vả ngược xuôi mà lo cho chúng miếng cơm hằng ngày, không đủ thời gian mà dậy tất cả cho chúng đạo luật làm người, đạo luật của Chúa, và v.v.v..... Nhưng điều rất thiên nhiên Chúa ban cho chúng ta là biết cách làm sao dậy chúng cho nên người do tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng.
Quả thật thế! Khi mình yêu thương con cái, hẳn chúng ta hiểu rất rõ và tỏ tường, Thiên Chúa yêu thương con cái của Ngài đến gấp hơn ngàn lần chúng ta nữa cơ!. Chúa yêu thương chúng ta đến độ cho chúng ta hoàn toàn tự do, chứ không như cha mẹ trần gian là cấm cản các con không cho chúng tự học hỏi lấy và tự quyền quyết định? Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến đỗi đã hy sinh mạng sống mình để tất cả con cái Ngài được sống và sống vĩnh cửu muôn đời. Chúa yêu thương chúng ta đến đỗi Trái Tim của Ngài hằng ngày vẫn phải rướm máu vì tội lỗi của chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta đến đỗi Ngài phải hằng ngày chờ đợi mỏi mòn nơi Nhà Tạm để xem ai đến với Ngài?. Để Ngài có dịp mà có những lời nhắn gởi thân thương với chúng ta. Để Ngài có dịp mà tha thứ tội cho chúng ta. Để Ngài nhờ chúng ta giúp đỡ Ngài trong công tác xã hội? Để Ngài đổi mới chúng ta, hoán cải chúng ta thánh thiện hơn, nhân đức hơn, và toàn mỹ hơn. Chúng ta làm cha làm mẹ trần thế, chỉ cho con chúng ta được những gì trong khả năng và trong tầm tay thật hạn hữu của chúng ta, nhưng Thiên Chúa Ngài là Đấng toàn năng hằng hữu, Ngài muốn trao ban cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất trên trần gian này và cả đời sau trên Nước Trời nữa cơ!.
Thiên Chúa Ngài yêu thương chúng ta đến đỗi trao ban mạng sống mình cho toàn thể nhân loại chưa đủ!?. Ngài còn sợ chúng ta bơ vơ khi Ngài về Trời với Cha của Ngài, nên Ngài đã xin Chúa Cha ban cho nhân loại được Ơn phù trợ là Chúa Thánh Thần, để thay thế Ngài mà dậy dỗ nhiều điều nữa!. Để linh hồn chúng ta không bị hư mất. Để cuộc sống trên trần gian này của chúng ta không trở nên vô ích và vô dụng. Để Nước Trời sẽ là nơi mà chúng ta quyết tâm để tìm về và tìm đến, muôn đời sống trong hạnh phúc trong an vui bên Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria, triều thần, các Thánh, cùng tất cả anh chị em trên Trời. Amen.