LÀM MƯA LÀM GIÓ
“Làm thu” đáng lẽ là “làm gió” mới đúng, ý của nó là tài sản của nhà người khác rất phong phú, từ trong phong phú ấy anh rút ra một vài cái. Về sau, do tự âm biến đổi mới viết thành “làm gió” hoặc “làm thu”. Từ ngữ này bắt đầu câu “làm mưa làm gió” có từ thời ngũ đại:
Thời ngũ đại có người tên Lý Kính, ông ta là người đầy tớ của nhà hạ hầu Tiều Công, mỗi lần Tiều Công đi thi thì đứng sau Tôn Sơn (1), do đó mà cuộc sống của Lý Kính rất là nghèo khi phục dịch cho Tiều Cống, thế là có người khuyên Lý Kính nên đi về phương bắc tìm chủ nhân là người làm quan để phục dịch, bởi vì các quan viên phương bắc “làm mưa làm gió” ở địa phương mình, cuộc sống qua ngày thì tốt hơn, và khuyên ông ta không nên cố chết nơi ông chủ nghèo khó.
(Đường chích ngôn, hiền bộc phu)
Suy tư:
Người xưa nói “miệng nhà quan có gan có thép”, là ý nói các ông quan có chức có quyền nói ra thì ai cũng sợ, cho nên chuyện “làm mưa làm gió” ở địa phương thì cũng đúng, cho nên lại mới có câu “phép vua thua lệ làng”, mà lệ làng ờ đây có khi là do mấy ông quan địa phương hô phong hoán vũ làm mưa làm gió mà ra.
Theo cách nhìn của loài người thì làm linh mục cũng là một cách làm quan, bởi vì họ thấy các linh mục cũng có chức có quyền và có tiền chẳng khác chi mọi người.
Theo cách suy nghĩ của một vài linh mục thì mình chỉ vâng lời đức giám mục của mình là được rồi (nhưng thực tế có nhiều linh mục không vâng lời đức giám mục của mình), cho nên các ngài tiền bạc xài không hết, và sống như một...ông quan địa phương trong giáo xứ của mình, thích “làm mưa làm gió” cho ai làm việc gì thì tùy ý, mà không tổ chức ban hành giáo và các ban bệ để xây dựng giáo xứ ngày các tốt đẹp hơn, cho nên mới có những chia rẽ xích mích trong giáo xứ của mình, mà nguyên nhân là bắt đầu từ cha sở thiên vị và không làm việc.
Linh mục không phải là một chức quan để làm mưa làm gió, cũng không phải là một nghề sinh sống để vun bòn cho bản thân mình, nhưng linh mục là một thiên chức bởi trời, là một sứ mệnh mà Chúa Giê-su đã ủy thác cho những người mà Ngài chọn –qua Giáo Hội- để tiếp tục công việc truyền giáo của Ngài.
Coi linh mục là một nghề để tiến thân là một sỉ nhục lớn cho Giáo Hội của Chúa.
(1) Tôn Sơn người thời Tống, đi thi đậu cuối bảng, ý nói là thi trượt.
----------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
“Làm thu” đáng lẽ là “làm gió” mới đúng, ý của nó là tài sản của nhà người khác rất phong phú, từ trong phong phú ấy anh rút ra một vài cái. Về sau, do tự âm biến đổi mới viết thành “làm gió” hoặc “làm thu”. Từ ngữ này bắt đầu câu “làm mưa làm gió” có từ thời ngũ đại:
Thời ngũ đại có người tên Lý Kính, ông ta là người đầy tớ của nhà hạ hầu Tiều Công, mỗi lần Tiều Công đi thi thì đứng sau Tôn Sơn (1), do đó mà cuộc sống của Lý Kính rất là nghèo khi phục dịch cho Tiều Cống, thế là có người khuyên Lý Kính nên đi về phương bắc tìm chủ nhân là người làm quan để phục dịch, bởi vì các quan viên phương bắc “làm mưa làm gió” ở địa phương mình, cuộc sống qua ngày thì tốt hơn, và khuyên ông ta không nên cố chết nơi ông chủ nghèo khó.
(Đường chích ngôn, hiền bộc phu)
Suy tư:
Người xưa nói “miệng nhà quan có gan có thép”, là ý nói các ông quan có chức có quyền nói ra thì ai cũng sợ, cho nên chuyện “làm mưa làm gió” ở địa phương thì cũng đúng, cho nên lại mới có câu “phép vua thua lệ làng”, mà lệ làng ờ đây có khi là do mấy ông quan địa phương hô phong hoán vũ làm mưa làm gió mà ra.
Theo cách nhìn của loài người thì làm linh mục cũng là một cách làm quan, bởi vì họ thấy các linh mục cũng có chức có quyền và có tiền chẳng khác chi mọi người.
Theo cách suy nghĩ của một vài linh mục thì mình chỉ vâng lời đức giám mục của mình là được rồi (nhưng thực tế có nhiều linh mục không vâng lời đức giám mục của mình), cho nên các ngài tiền bạc xài không hết, và sống như một...ông quan địa phương trong giáo xứ của mình, thích “làm mưa làm gió” cho ai làm việc gì thì tùy ý, mà không tổ chức ban hành giáo và các ban bệ để xây dựng giáo xứ ngày các tốt đẹp hơn, cho nên mới có những chia rẽ xích mích trong giáo xứ của mình, mà nguyên nhân là bắt đầu từ cha sở thiên vị và không làm việc.
Linh mục không phải là một chức quan để làm mưa làm gió, cũng không phải là một nghề sinh sống để vun bòn cho bản thân mình, nhưng linh mục là một thiên chức bởi trời, là một sứ mệnh mà Chúa Giê-su đã ủy thác cho những người mà Ngài chọn –qua Giáo Hội- để tiếp tục công việc truyền giáo của Ngài.
Coi linh mục là một nghề để tiến thân là một sỉ nhục lớn cho Giáo Hội của Chúa.
(1) Tôn Sơn người thời Tống, đi thi đậu cuối bảng, ý nói là thi trượt.
----------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com