Là một người con của giáo phận, những biến cố dồn dập xảy đển cho giáo phận không khỏi làm tôi bối rối lo âu. Nhiều đêm thức giấc lòng tôi lại cồn cào nỗi niềm lắng lo, lo cho đức tổng, lo cho giáo phận, và lo cho người công giáo Việt Nam đang vất vả sống chứng nhân đức tin. Tôi tự hỏi, tại sao đức tổng lại ra đi khi đang gặt hái thành công vang dội, tại sao khi cả đoàn chiên giáo phận đang quy tụ về một mối trong niềm ngưỡng phục tới người cha kiên trung thì đức tổng lại ra đi, tại sao khi ê-kíp làm việc đang ngon trớn thì đức tổng lại lặng lẽ rút lui? Những câu hỏi tại sao, tại sao… dần dần đưa tôi tìm đến Chúa, và trong lời cầu nguyện hình ảnh Chúa Giê-su tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trên lưng một chú lừa chợt lóe lên như một tia sáng chiếu rọi vào mọi ngóc ngách u tối của tâm hồn mù mịt đang khát khao một câu trả lời rõ ràng.
Đoạn Phúc Âm thánh Lu-ca kể về cuộc lên Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su để chịu chết, mặc dù Chúa tiến vào kinh thành như một vì vua nhưng Ngài lại cưỡi trên lưng một con lừa chứ không phải một con ngựa. “Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa, và đặt Đức Giê-su lên”(Lu-ca 19:35).
Tại sao Đức Giê-su không tiến vào thành trên lưng môt con ngựa tinh nhanh mà trên lưng một con lừa chậm chạp ngây ngô? Nếu Chúa đến để cai trị thế giới bằng sức mạnh quân sự cứng rắn, bằng sự phát triển kinh tế thần tốc, bằng sự xa hoa diễm lệ của bao vì vua kiêu xa thì chắc chắn là ngài đã cưỡi trên một chiến xa dát vàng với những chiến mã vó dậm rung chuyển, giữa hàng kiêu binh tuốt kiếm sáng lòa. Nhưng không, Chúa đến để cai trị thế giới bằng tình thương, bằng sự bao dung thứ tha, và bằng thái độ dấn thân vâng phục tới hiến dâng mạng sống trên cây thập tự. Chính vì thế ngài đã cưỡi trên lưng lừa, từ từ, chậm chạp tiến lên như một nhà hiền triết, một nhà lãnh đạo tinh thần, trong khiêm nhu, trong tin yêu, thật gần gũi, thật dễ thương, dễ đồng cảm. Ngài cũng nghèo như ai.
Đường lối của Chúa Giê-su lúc đầu cũng không được chấp nhận. Chính thánh Phê-rô đã phản đối “kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.” Ngày nay người công giáo Việt Nam cũng đang trong tâm trạng của thánh Phê-rô. Đó chính là một khúc tối của đoạn đường đức tin mà bất cứ một người tín hữu nào cũng trải qua. Các thánh tông đồ đã vượt qua được khúc tối mịt mờ đó và đã vâng phục Chúa Giê-su đi tìm cho ngài một con lừa để tiến vào Giê-ru-sa-lem như một nhà hiền triết, một đấng cứu chuộc chân chính. Các ngài đã không đặt Chúa Giê-su trên lưng ngựa.
Cũng vậy, đừng đặt đức tổng giám mục Giu-se, cũng như đức phó tổng giám mục Phê-rô, và đức giám mục phụ tá trên lưng những con ngựa chiến, nhưng xin noi gương các thánh tông đồ đặt các ngài trên lưng những chú lừa hiền lành, trầm ngâm và điềm đạm tiến vào giữa lòng thủ đô Hà Nội như những nhà lãnh đạo chân chính biết dấn thân và phục vụ với tinh thần hiến dâng mạng sống như Chúa Giê-su khi xưa tiến vào thành Giê-ru-sa-lem.
Trong cuộc sống nhiều lúc đòi hỏi thái độ vâng phục, người tín hữu cũng phải sống lời khấn vâng phục, vì vâng phục là một đặc điểm của hành trình đức tin công giáo. Một sự vâng phục mà không một thể chế chính trị, hay học thuyết xã hội nào có thể gặt hái được ngoại trừ trong tôn giáo, và tuyệt vời nhất là trong niềm tin công giáo.
Thời điểm này là thời điểm sàng lọc, và thanh luyện đức tin công giáo, một cơ hội ngàn vàng Thiên Chúa ban để mỗi người công giáo Việt Nam sống lại căn tính cơ bản là một niềm vâng phục thâm sâu bắt nguồn từ các thánh tông đồ. Hãy nói cho thế giới nổi loạn, ồn ào và nông nổi này biết về một niềm vâng phục thần thánh mà chúng ta, những người công giáo đang sở hữu, một niềm vâng phục mang lại bình an sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Với những nhà truyền thông công giáo chuyên nghiệp cũng như không chuyên nghiệp và cả những nhà truyền thông khác tôn giáo, xin các bạn cứ viết, cứ bày tỏ những bối rối, những suy nghĩ và cả những thao thức của lòng mình cho mọi người. Vâng, xin các bạn cứ tiếp tục làm như vậy để nói cho mọi người biết về tầm ảnh hưởng lớn lao, về khả năng dấn thân, và khả năng phân đoán của người giáo dân công giáo. Tuy nhiên dầu bất cứ điều gì chúng ta viết, dầu với bất cứ quan điểm nào xin mỗi người chúng ta cuối cùng quay về với niềm tin công giáo tinh tuyền và đặt trọn niềm vâng phục tín thác nơi bàn tay nhân lành của Thiên Chúa dành cho hiền thê Giáo Hội của ngài.
Đây là cơ hội trọng đại Thiên Chúa nhân lành đang hào phóng ban tặng cho hành trình đức tin công giáo của giáo phận Hà Nội. Cơ hội sống đức tin hiếm có mà giáo dân Hà Nội đang sở hữu một lần nữa tái hiện lại chứng tích hùng hồn sống tin mừng vẻ vang mà giáo đoàn tiên khởi tại Thê-xa-lô-ni-ca đã thể hiện, chính thánh Phao-lô đã không ngớt lời ngợi khen: “Anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:7-8).
Giáo Dân Hà Nội
Đoạn Phúc Âm thánh Lu-ca kể về cuộc lên Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su để chịu chết, mặc dù Chúa tiến vào kinh thành như một vì vua nhưng Ngài lại cưỡi trên lưng một con lừa chứ không phải một con ngựa. “Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa, và đặt Đức Giê-su lên”(Lu-ca 19:35).
Tại sao Đức Giê-su không tiến vào thành trên lưng môt con ngựa tinh nhanh mà trên lưng một con lừa chậm chạp ngây ngô? Nếu Chúa đến để cai trị thế giới bằng sức mạnh quân sự cứng rắn, bằng sự phát triển kinh tế thần tốc, bằng sự xa hoa diễm lệ của bao vì vua kiêu xa thì chắc chắn là ngài đã cưỡi trên một chiến xa dát vàng với những chiến mã vó dậm rung chuyển, giữa hàng kiêu binh tuốt kiếm sáng lòa. Nhưng không, Chúa đến để cai trị thế giới bằng tình thương, bằng sự bao dung thứ tha, và bằng thái độ dấn thân vâng phục tới hiến dâng mạng sống trên cây thập tự. Chính vì thế ngài đã cưỡi trên lưng lừa, từ từ, chậm chạp tiến lên như một nhà hiền triết, một nhà lãnh đạo tinh thần, trong khiêm nhu, trong tin yêu, thật gần gũi, thật dễ thương, dễ đồng cảm. Ngài cũng nghèo như ai.
Đường lối của Chúa Giê-su lúc đầu cũng không được chấp nhận. Chính thánh Phê-rô đã phản đối “kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.” Ngày nay người công giáo Việt Nam cũng đang trong tâm trạng của thánh Phê-rô. Đó chính là một khúc tối của đoạn đường đức tin mà bất cứ một người tín hữu nào cũng trải qua. Các thánh tông đồ đã vượt qua được khúc tối mịt mờ đó và đã vâng phục Chúa Giê-su đi tìm cho ngài một con lừa để tiến vào Giê-ru-sa-lem như một nhà hiền triết, một đấng cứu chuộc chân chính. Các ngài đã không đặt Chúa Giê-su trên lưng ngựa.
Cũng vậy, đừng đặt đức tổng giám mục Giu-se, cũng như đức phó tổng giám mục Phê-rô, và đức giám mục phụ tá trên lưng những con ngựa chiến, nhưng xin noi gương các thánh tông đồ đặt các ngài trên lưng những chú lừa hiền lành, trầm ngâm và điềm đạm tiến vào giữa lòng thủ đô Hà Nội như những nhà lãnh đạo chân chính biết dấn thân và phục vụ với tinh thần hiến dâng mạng sống như Chúa Giê-su khi xưa tiến vào thành Giê-ru-sa-lem.
Trong cuộc sống nhiều lúc đòi hỏi thái độ vâng phục, người tín hữu cũng phải sống lời khấn vâng phục, vì vâng phục là một đặc điểm của hành trình đức tin công giáo. Một sự vâng phục mà không một thể chế chính trị, hay học thuyết xã hội nào có thể gặt hái được ngoại trừ trong tôn giáo, và tuyệt vời nhất là trong niềm tin công giáo.
Thời điểm này là thời điểm sàng lọc, và thanh luyện đức tin công giáo, một cơ hội ngàn vàng Thiên Chúa ban để mỗi người công giáo Việt Nam sống lại căn tính cơ bản là một niềm vâng phục thâm sâu bắt nguồn từ các thánh tông đồ. Hãy nói cho thế giới nổi loạn, ồn ào và nông nổi này biết về một niềm vâng phục thần thánh mà chúng ta, những người công giáo đang sở hữu, một niềm vâng phục mang lại bình an sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Với những nhà truyền thông công giáo chuyên nghiệp cũng như không chuyên nghiệp và cả những nhà truyền thông khác tôn giáo, xin các bạn cứ viết, cứ bày tỏ những bối rối, những suy nghĩ và cả những thao thức của lòng mình cho mọi người. Vâng, xin các bạn cứ tiếp tục làm như vậy để nói cho mọi người biết về tầm ảnh hưởng lớn lao, về khả năng dấn thân, và khả năng phân đoán của người giáo dân công giáo. Tuy nhiên dầu bất cứ điều gì chúng ta viết, dầu với bất cứ quan điểm nào xin mỗi người chúng ta cuối cùng quay về với niềm tin công giáo tinh tuyền và đặt trọn niềm vâng phục tín thác nơi bàn tay nhân lành của Thiên Chúa dành cho hiền thê Giáo Hội của ngài.
Đây là cơ hội trọng đại Thiên Chúa nhân lành đang hào phóng ban tặng cho hành trình đức tin công giáo của giáo phận Hà Nội. Cơ hội sống đức tin hiếm có mà giáo dân Hà Nội đang sở hữu một lần nữa tái hiện lại chứng tích hùng hồn sống tin mừng vẻ vang mà giáo đoàn tiên khởi tại Thê-xa-lô-ni-ca đã thể hiện, chính thánh Phao-lô đã không ngớt lời ngợi khen: “Anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:7-8).
Giáo Dân Hà Nội