ÔM CỘT TÍN
Thời xuân thu, nước Lỗ có một người rất tuân thủ chữ tín, tên là Mao Sinh. Một hôm anh ta hẹn với người yêu là sẽ gặp nhau dưới một cây cầu, nhưng không biết là người yêu có nhớ hay quên, hay là có việc đột xuất mà không đến được, tóm lại là thời gian hẹn hò đã qua đi, nhưng người yêu thì vẫn cứ không thấy đến, còn Mao Sinh thì vẫn cứ kiên trì với lời hẹn, nên vẫn cứ si si đứng đợi dưới cầu không muốn bỏ về.
Không ngờ một trận lụt đột nhiên xảy đến, nước cứ dâng lên không ngừng và tràn ngập, nhưng Mao Sinh không có ý rời bỏ nơi ấy, chỉ thấy nước ngập đến đầu gối của anh ta, ngập đến ngực, ngập đến đầu và cuối cùng ngập lút đầu, Mao Sinh ôm trụ cầu bị nước ngập mà chết như thế.
(Chuyện ngày xưa, suy tư ngày nay)
Suy tư:
Sống ở đời, con người đối xử với nhau không có gì quan trọng cho bằng chữ tín.
- Vợ chồng không tin tưởng nhau, hạnh phúc rời khỏi gia đình, làm khổ nhau mà thôi.
- Bạn bè không tin tưởng nhau, chỉ âm mưu làm hại nhau, bởi vì chỉ thấy cái lợi của mình mà thôi.
- Nam nữ yêu nhau mà không có tin tưởng nhau, tình yêu chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
Thầy không tin trò, con cái không tin tưởng cha mẹ, bạn bè không tin tưởng nhau.v.v...thì xã hội loạn vì ai ai cũng chỉ tin ở mình mà không tin ở người khác,
Chữ tín là con dấu (con mộc) đóng vào đời sống của người luôn trung thành thực hiện lời hứa của mình với người khác, là thước đo mức độ thành thực của lương tâm mình.
Người không trung tín là người tự lừa dối mình trước, sau đó lừa dối người khác; là người chỉ biết nói những lời hoa mỹ mà không biết thực hiện lời mình nói.
Thật tội nghiệp cho họ vì họ chỉ không trung tín có một lần, nhưng vạn lần bị người khác không tin tưởng họ.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Thời xuân thu, nước Lỗ có một người rất tuân thủ chữ tín, tên là Mao Sinh. Một hôm anh ta hẹn với người yêu là sẽ gặp nhau dưới một cây cầu, nhưng không biết là người yêu có nhớ hay quên, hay là có việc đột xuất mà không đến được, tóm lại là thời gian hẹn hò đã qua đi, nhưng người yêu thì vẫn cứ không thấy đến, còn Mao Sinh thì vẫn cứ kiên trì với lời hẹn, nên vẫn cứ si si đứng đợi dưới cầu không muốn bỏ về.
Không ngờ một trận lụt đột nhiên xảy đến, nước cứ dâng lên không ngừng và tràn ngập, nhưng Mao Sinh không có ý rời bỏ nơi ấy, chỉ thấy nước ngập đến đầu gối của anh ta, ngập đến ngực, ngập đến đầu và cuối cùng ngập lút đầu, Mao Sinh ôm trụ cầu bị nước ngập mà chết như thế.
(Chuyện ngày xưa, suy tư ngày nay)
Suy tư:
Sống ở đời, con người đối xử với nhau không có gì quan trọng cho bằng chữ tín.
- Vợ chồng không tin tưởng nhau, hạnh phúc rời khỏi gia đình, làm khổ nhau mà thôi.
- Bạn bè không tin tưởng nhau, chỉ âm mưu làm hại nhau, bởi vì chỉ thấy cái lợi của mình mà thôi.
- Nam nữ yêu nhau mà không có tin tưởng nhau, tình yêu chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
Thầy không tin trò, con cái không tin tưởng cha mẹ, bạn bè không tin tưởng nhau.v.v...thì xã hội loạn vì ai ai cũng chỉ tin ở mình mà không tin ở người khác,
Chữ tín là con dấu (con mộc) đóng vào đời sống của người luôn trung thành thực hiện lời hứa của mình với người khác, là thước đo mức độ thành thực của lương tâm mình.
Người không trung tín là người tự lừa dối mình trước, sau đó lừa dối người khác; là người chỉ biết nói những lời hoa mỹ mà không biết thực hiện lời mình nói.
Thật tội nghiệp cho họ vì họ chỉ không trung tín có một lần, nhưng vạn lần bị người khác không tin tưởng họ.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com