BẤT QUY DƯỢC

N2T


Thời Xuân Thu, có một người nước Tống biết cách phối chế một loại thuốc để trị da nức nẻ vào mùa lạnh cóng, ông ta và người nhà đời này tiếp đời nọ làm nghề giặt xơ bông để sinh sống, có loại thuốc “bất quy” thì có thể đề phòng hai bàn tay bị nức nẻ khi ướt lạnh. Có một người khách muốn mua lại loại thuốc ấy với giá trăm đồng vàng, người nước Tống rất phấn khởi bèn thương lượng với những người trong họ tộc, nói:

- “Chúng ta đời này đến đời nọ làm nghề giặt xơ bông, thu nhập không nhiều, bây giờ một phương thuốc có thể đổi lại trăm đồng vàng, thực là lời lớn”.

Thế là đem phương thuốc “bất quy” bán cho khách, người khách đem phương thuốc này dâng cho Ngô vương.

Không lâu sau đó, nước Việt và nước Ngô chiến tranh với nhau, mùa đông lạnh đánh thủy chiến nên các binh lính của Ngô vương sử dụng thuốc “bất quy”, do đó mà chiến thắng. Ngô vương bèn báo đáp người khách ấy bằng một thửa đất rất lớn.

(Chuyện ngày xưa, suy tư ngày nay)

Suy tư:

Không ai đem bán thuốc gia truyền của tổ tiên để lại, không ai đem môn võ gia truyền của cha ông truyền lại dạy cho người ngoài tộc, không ai đem nghề gia truyền của tổ tiên truyền cho người khác, bởi vì gia truyền tức là những điều bí mật làm nổi tiếng dòng họ của mình, và chỉ truyền lại cho con cái mà thôi. Tuy nhiên, sự đời những chuyện tưởng như không thể xảy ra nhưng lại đã xảy ra, đó là chuyện con cái vì ham tiền mà đem thuốc gia truyền của cha ông để lại, đó là chuyện vì ham danh vọng mà con cái đem môn võ gia truyền của tổ tiên truyền lại cho người khác.v.v…

Những phương thuốc gia truyền, những món võ gia truyền đều là những công lao mồ hôi, trí óc và có khi đổ máu của cha ông truyền lại, con cháu phải có bổn phận gìn giữ và làm cho nó ngày càng thêm tốt đẹp hoàn hảo, chứ không thể vì đồng tiền, vì danh vọng mà đem đổi chác hoặc dâng tặng cho người khác, đó chính là bất hiếu và đại tội với tổ tiên vậy.

Phương thuốc “gia truyền” mà Chúa Giê-su để lại cho Giáo Hội Công Giáo là bảy (7) bí tích, trong đó đặc biệt nhất là bí tích Thánh Thể. Giáo Hội –nhất là các linh mục- và mỗi người Ki-tô hữu đều có bổn phận gìn giữ, phát huy và loan truyền tình yêu của Chúa khi cử hành các bí tích.

Không một đức giám mục nào vì hám lợi cá nhân mà truyền chức linh mục cho người bất xứng, nếu có thì những linh mục này sẽ trở thành công cụ đắc lực của ma quỷ, gây gương mù gương xấu cho giáo dân; không một linh mục nào vì ham danh hoặc vì ham lợi cá nhân mà ban bí tích Rửa Tội cho những người chưa đủ điều kiện, bởi vì như thế là phạm tội xúc phạm đến các bí tích và coi thường ân sủng của Chúa.

Đem gia tài (thuốc gia truyền, võ gia truyền, nghề gia truyền…) của tổ tiên đi bán để hưởng lợi là tội đại bất hiếu; đem ân sủng của Chúa bán đi để được cái lợi ở đời này thì sẽ mất hạnh phúc đời sau, tức là mất linh hồn vậy.

Ai hiểu thì hiểu.

-----------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com