CUỒNG PHONG
Phan Khắc là một bé trai ở thành thị.
Một hôm nó đi vào trong rừng hái dâu tây, lúc nó chuẩn bị trở về nhà thì đột nhiên cuồng phong đến, gió vù vù thổi tới, lại có thêm trận mưa dữ dội và kèm theo sét đánh. Phan Khắc rất lo sợ, vội vàng trèo lên một cành cây núp mưa, nó không biết khi sét đánh thì trên cây rất nguy hiểm, bởi vì những cây lớn thường bị sét đánh.
Đột nhiên nó nghe một âm thanh gọi nó:
- “Phan Khắc, Phan Khắc ! Qua đây nè, mau mau qua chỗ này nè”.
Ngay lúc ấy Phan Khắc từ trên cây tuột xuống, sét đánh một tiếng rất lớn, cây bị gãy ngang đổ nhào, đất bị sét đánh văng lên và Phan Khắc nhìn thấy bên cạnh mình đều có lửa, nhưng nó không hề bị thương tích, nó bèn chấp tay cầu nguyện:
- “Lạy Chúa, tiếng nói đó nhất định là do Chúa từ trên trời truyền lại, Chúa cứu con, con hết lòng hết dạ cám ơn Chúa”.
Nhưng, tiếng nói ấy vẫn tiếp tục vang đến: “Phan Khắc, Phan Khắc ! Con có nghe tiếng ta gọi con chứ ?”
Phan Khắc mở to đôi mắt, một người phụ nữ đang gọi tên nó, nó vội vàng chạy đến trước mặt bà, nói:
- “Con đến đây, bà gọi con có việc gì ?”
Người phụ nữ nói:
- “Không phải ta gọi con, mà là gọi Phan Khắc con trai ta, nó đang ra ao cho ngỗng ăn, ta nghĩ nó nhất định núp ở đâu đây, bởi vì nó rất sợ mưa to gió lớn. A, con coi, không phải nó đi đến đó sao ?”
Em bé trai thành thị Phan Khắc nói với người phụ nữ, là nó cho rằng tiếng nói của bà là từ trên trời truyền đến, người phụ nữ nghe xong thì chấp tay nói:
- “Này con, chúng ta thường phải luôn cám ơn Thiên Chúa, đúng vậy, tiếng nói là do từ miệng ta phát ra, nhưng thực ra đó là ý của Thiên Chúa, Ngài muốn ta dù không biết con nhưng lại kêu tên của con, lúc con gặp nguy hiểm thì Ngài cứu con, cũng là để con nhận ra Ngài lúc ấy”.
- Đúng rồi, thật đúng như vậy”. Bé trai Phan Khắc cảm động nước mắt chảy lưng tròng, nói: “Bà gọi con, nhưng chính tiếng nói cứu con quả thực là từ thiên quốc mà đến”.
(100 câu chuyện suy tư)
Suy tư:
Thiên Chúa là tình yêu, vũ trụ vạn vật đều tỏ cho con người biết như thế: mặt trời mặt trăng cùng các tinh tú, cây cối muôn loài...
Thiên Chúa là tình yêu, mỗi giờ mỗi khắc Ngài luôn gìn giữ và chăm sóc chúng ta.
Thiên Chúa là tình yêu, nếu Ngài chỉ là một tượng thần hư vô, thì vũ trụ thế giới sẽ không đứng vững một giây, mặt trời lập tức ngừng quay và mặt trăng sẽ mất sáng, và các tinh tú sẽ vận hành mất trật tự.
Thiên Chúa là tình yêu, nếu Ngài là sản phẩm tưởng tượng của con người, thì con người mãi mãi chỉ là hư vô cát bụi.
Thiên Chúa là tình yêu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Biết được một vài điều rất tốt đẹp,
Thiên Chúa vẫn thường chăm nom chúng ta,
mỗi giờ mỗi khắc vẫn không hề gián đoạn,
tình yêu của Ngài muôn đời gìn giữ chúng ta.
-----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Phan Khắc là một bé trai ở thành thị.
Một hôm nó đi vào trong rừng hái dâu tây, lúc nó chuẩn bị trở về nhà thì đột nhiên cuồng phong đến, gió vù vù thổi tới, lại có thêm trận mưa dữ dội và kèm theo sét đánh. Phan Khắc rất lo sợ, vội vàng trèo lên một cành cây núp mưa, nó không biết khi sét đánh thì trên cây rất nguy hiểm, bởi vì những cây lớn thường bị sét đánh.
Đột nhiên nó nghe một âm thanh gọi nó:
- “Phan Khắc, Phan Khắc ! Qua đây nè, mau mau qua chỗ này nè”.
Ngay lúc ấy Phan Khắc từ trên cây tuột xuống, sét đánh một tiếng rất lớn, cây bị gãy ngang đổ nhào, đất bị sét đánh văng lên và Phan Khắc nhìn thấy bên cạnh mình đều có lửa, nhưng nó không hề bị thương tích, nó bèn chấp tay cầu nguyện:
- “Lạy Chúa, tiếng nói đó nhất định là do Chúa từ trên trời truyền lại, Chúa cứu con, con hết lòng hết dạ cám ơn Chúa”.
Nhưng, tiếng nói ấy vẫn tiếp tục vang đến: “Phan Khắc, Phan Khắc ! Con có nghe tiếng ta gọi con chứ ?”
Phan Khắc mở to đôi mắt, một người phụ nữ đang gọi tên nó, nó vội vàng chạy đến trước mặt bà, nói:
- “Con đến đây, bà gọi con có việc gì ?”
Người phụ nữ nói:
- “Không phải ta gọi con, mà là gọi Phan Khắc con trai ta, nó đang ra ao cho ngỗng ăn, ta nghĩ nó nhất định núp ở đâu đây, bởi vì nó rất sợ mưa to gió lớn. A, con coi, không phải nó đi đến đó sao ?”
Em bé trai thành thị Phan Khắc nói với người phụ nữ, là nó cho rằng tiếng nói của bà là từ trên trời truyền đến, người phụ nữ nghe xong thì chấp tay nói:
- “Này con, chúng ta thường phải luôn cám ơn Thiên Chúa, đúng vậy, tiếng nói là do từ miệng ta phát ra, nhưng thực ra đó là ý của Thiên Chúa, Ngài muốn ta dù không biết con nhưng lại kêu tên của con, lúc con gặp nguy hiểm thì Ngài cứu con, cũng là để con nhận ra Ngài lúc ấy”.
- Đúng rồi, thật đúng như vậy”. Bé trai Phan Khắc cảm động nước mắt chảy lưng tròng, nói: “Bà gọi con, nhưng chính tiếng nói cứu con quả thực là từ thiên quốc mà đến”.
(100 câu chuyện suy tư)
Suy tư:
Thiên Chúa là tình yêu, vũ trụ vạn vật đều tỏ cho con người biết như thế: mặt trời mặt trăng cùng các tinh tú, cây cối muôn loài...
Thiên Chúa là tình yêu, mỗi giờ mỗi khắc Ngài luôn gìn giữ và chăm sóc chúng ta.
Thiên Chúa là tình yêu, nếu Ngài chỉ là một tượng thần hư vô, thì vũ trụ thế giới sẽ không đứng vững một giây, mặt trời lập tức ngừng quay và mặt trăng sẽ mất sáng, và các tinh tú sẽ vận hành mất trật tự.
Thiên Chúa là tình yêu, nếu Ngài là sản phẩm tưởng tượng của con người, thì con người mãi mãi chỉ là hư vô cát bụi.
Thiên Chúa là tình yêu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Biết được một vài điều rất tốt đẹp,
Thiên Chúa vẫn thường chăm nom chúng ta,
mỗi giờ mỗi khắc vẫn không hề gián đoạn,
tình yêu của Ngài muôn đời gìn giữ chúng ta.
-----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com