KHÔNG THÁNH
Ngày xưa có một vị tăng khổ hạnh, suốt đời sống độc thân, lấy trách nhiệm và tôn chỉ để khắc chế tính dục của con người.
Khi hạn đến và ông ta chết, đệ tử không ngớt khóc than nên không lâu sau đó cũng chết. Khi đến nơi một thế giới khác, đệ tử ngạc nhiên không thể tin cảnh tượng trước mắt mình: một cô gái đẹp tuyệt luân đang ngồi trên đầu gối vị thầy yêu quý của mình.
Đột nhiên, anh ta nghĩ đến ân sư của mình suốt đời không nữ sắc nên giờ đây được thưởng, cảm giác kinh hải từ từ biến mất, anh ta tiến tới, nói: “Thưa thầy, bây giờ con hiểu được sự công chính ở trên trời, thầy sống ở thế gian rất khắc khổ nghiêm nhặt, giờ đây lên thiên đàng vừa vặn hưởng thụ sự báo đáp.”
Sư phụ có vẻ như rất là khổ não, nói: “Đồ ngốc, ở đây không phải là thiên đàng, ta cũng không phải đang hưởng thụ sự báo đáp - cô ta đang chịu xử phạt đấy.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Sư phụ suốt đời này tu hành, sống độc thân nhưng cuối cùng khi kết thúc cuộc sống trần thế thì lại không được hưởng phúc thiên đàng thì sư phụ thật là người vô phúc, bởi vì đời này không được hưởng thụ mà đời sau cũng chẳng được hạnh phúc. Tại sao vậy ?
Thưa, tại vì sư phụ chỉ là tu hành bên ngoài mà thôi, nhưng bên trong lòng thì đầy những ước muốn hưởng thụ những của cải vật chất thế gian; sư phụ chỉ sống độc thân bên ngoài mà thôi, nhưng trong lòng thì ham muốn dục vọng chẳng khác chi người không tu hành. Như thế có phải là tội nghiệp không, bởi vì “tiền mất mà tật thì vẫn mang”, tức là uổng công phí sức tu hành cả đời, cuối cùng thì chẳng được gì cả.
Khi có đôi giày vừa chân, dây nịt vừa lưng thì chúng ta quên mất nó hiện hữu.
Cũng vậy, khi chúng ta tu hành giữ các lề luật cách máy móc, rồi tự tôn tự tại cho là chẳng ai hơn mình, mà quên mất mình là ai ? Là người tu hành để nên giống Chúa hay là người nô lệ cho các luật lệ ? Ha ha ha...
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Ngày xưa có một vị tăng khổ hạnh, suốt đời sống độc thân, lấy trách nhiệm và tôn chỉ để khắc chế tính dục của con người.
Khi hạn đến và ông ta chết, đệ tử không ngớt khóc than nên không lâu sau đó cũng chết. Khi đến nơi một thế giới khác, đệ tử ngạc nhiên không thể tin cảnh tượng trước mắt mình: một cô gái đẹp tuyệt luân đang ngồi trên đầu gối vị thầy yêu quý của mình.
Đột nhiên, anh ta nghĩ đến ân sư của mình suốt đời không nữ sắc nên giờ đây được thưởng, cảm giác kinh hải từ từ biến mất, anh ta tiến tới, nói: “Thưa thầy, bây giờ con hiểu được sự công chính ở trên trời, thầy sống ở thế gian rất khắc khổ nghiêm nhặt, giờ đây lên thiên đàng vừa vặn hưởng thụ sự báo đáp.”
Sư phụ có vẻ như rất là khổ não, nói: “Đồ ngốc, ở đây không phải là thiên đàng, ta cũng không phải đang hưởng thụ sự báo đáp - cô ta đang chịu xử phạt đấy.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Sư phụ suốt đời này tu hành, sống độc thân nhưng cuối cùng khi kết thúc cuộc sống trần thế thì lại không được hưởng phúc thiên đàng thì sư phụ thật là người vô phúc, bởi vì đời này không được hưởng thụ mà đời sau cũng chẳng được hạnh phúc. Tại sao vậy ?
Thưa, tại vì sư phụ chỉ là tu hành bên ngoài mà thôi, nhưng bên trong lòng thì đầy những ước muốn hưởng thụ những của cải vật chất thế gian; sư phụ chỉ sống độc thân bên ngoài mà thôi, nhưng trong lòng thì ham muốn dục vọng chẳng khác chi người không tu hành. Như thế có phải là tội nghiệp không, bởi vì “tiền mất mà tật thì vẫn mang”, tức là uổng công phí sức tu hành cả đời, cuối cùng thì chẳng được gì cả.
Khi có đôi giày vừa chân, dây nịt vừa lưng thì chúng ta quên mất nó hiện hữu.
Cũng vậy, khi chúng ta tu hành giữ các lề luật cách máy móc, rồi tự tôn tự tại cho là chẳng ai hơn mình, mà quên mất mình là ai ? Là người tu hành để nên giống Chúa hay là người nô lệ cho các luật lệ ? Ha ha ha...
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com