THƠ CỦA SỬ TƯ MINH
Sau khi An Lộc Sơn bị giết, Sử Tư Minh tiếp tục phản loạn, tiếp tục đánh chiếm cho đến Lạc Dương.
Gặp lúc anh đào chín, con trai của Sử Tư Minh ở Hà Bắc không có loại anh đào ấy để ăn, Sử Tư Minh bèn phái mấy người chuẩn bị đem về cho con ăn, đồng thời viết một bài thơ kèm theo, thơ viết như sau : “Anh đào một giỏ, đỏ một nửa, hoàng (vàng) một nửa, một nửa với Hoài vương, một nửa với Châu Chí”.
Mọi người nghe được đều khen, nói : “Thơ hay ! Thơ hay ! Nhưng nếu đem “một nửa Châu Chí, một nửa Hoài vương” đổi xuống để “hoàng” “vương” tương xứng với cách gieo vần, thì rất là hay”.
Sử Tư Minh nổi giận nói : “Con trai của ta lại có thể ở dưới Châu Chí à !”
(Nụ cười Quần Cư)
Suy tư :
Thông thường người có chức vụ càng cao thì sĩ diện càng lớn; người thích coi trọng cái “mã” bên ngoài thì tâm hồn không có gì; người thích chỉ trích phê bình người khác là người tự đề cao mình lên trên mọi người; người hay tâng bốc người khác là người có trí óc chênh lệch, âm mưu...
Vì cái chức vụ cao của mình nên những người này thường hay bảo thủ, cố chấp cho nên dễ dàng đi đến sai lầm, độc đoán và độc tài. Không phải ai làm chức vụ cao đều có tài, nhất là về mặt chuyên môn, bởi vì “nhân vô thập toàn”.
Linh mục không phải là bác sĩ, nên đừng tranh cãi chuyện y tế thuốc men với bác sĩ, vì đây là chuyên môn của họ.
Linh mục không phải là cái máy computer để biết tất cả mọi chuyện, nên đừng dành cho mình tất cả mọi phát biểu, diễn đàn, nhưng hãy khiêm tốn lắng nhe và nói lúc cần thiết.
Người ta sẽ kính trọng và yêu mến một linh mục đạo đức hơn là một linh mục thông thái, uyên bác nhưng kiêu ngạo...
Sau khi An Lộc Sơn bị giết, Sử Tư Minh tiếp tục phản loạn, tiếp tục đánh chiếm cho đến Lạc Dương.
Gặp lúc anh đào chín, con trai của Sử Tư Minh ở Hà Bắc không có loại anh đào ấy để ăn, Sử Tư Minh bèn phái mấy người chuẩn bị đem về cho con ăn, đồng thời viết một bài thơ kèm theo, thơ viết như sau : “Anh đào một giỏ, đỏ một nửa, hoàng (vàng) một nửa, một nửa với Hoài vương, một nửa với Châu Chí”.
Mọi người nghe được đều khen, nói : “Thơ hay ! Thơ hay ! Nhưng nếu đem “một nửa Châu Chí, một nửa Hoài vương” đổi xuống để “hoàng” “vương” tương xứng với cách gieo vần, thì rất là hay”.
Sử Tư Minh nổi giận nói : “Con trai của ta lại có thể ở dưới Châu Chí à !”
(Nụ cười Quần Cư)
Suy tư :
Thông thường người có chức vụ càng cao thì sĩ diện càng lớn; người thích coi trọng cái “mã” bên ngoài thì tâm hồn không có gì; người thích chỉ trích phê bình người khác là người tự đề cao mình lên trên mọi người; người hay tâng bốc người khác là người có trí óc chênh lệch, âm mưu...
Vì cái chức vụ cao của mình nên những người này thường hay bảo thủ, cố chấp cho nên dễ dàng đi đến sai lầm, độc đoán và độc tài. Không phải ai làm chức vụ cao đều có tài, nhất là về mặt chuyên môn, bởi vì “nhân vô thập toàn”.
Linh mục không phải là bác sĩ, nên đừng tranh cãi chuyện y tế thuốc men với bác sĩ, vì đây là chuyên môn của họ.
Linh mục không phải là cái máy computer để biết tất cả mọi chuyện, nên đừng dành cho mình tất cả mọi phát biểu, diễn đàn, nhưng hãy khiêm tốn lắng nhe và nói lúc cần thiết.
Người ta sẽ kính trọng và yêu mến một linh mục đạo đức hơn là một linh mục thông thái, uyên bác nhưng kiêu ngạo...