Chúa Nhật 2 Phục Sinh B
Ơn Phục Sinh
Mới đây, đầu tháng Giêng năm 2003, Cha Nguyễn Tầm Thường kể cho chúng tôi, gồm trên 50 Tu sĩ và Linh mục, nghe truyện một ông VN bên Đức khi tham dự tuần Tĩnh tâm do cha hướng dẫn:
Trước thánh lễ bế mạc, ông ta xin cha cho gia đình ông tham dự, để ông có dịp chia sẻ với gia đình ông ít lời. Cha đồng ý. Tới phần chia sẻ Lời Chúa, cha mời cộng đoàn ai muốn chia sẻ điều gì, xin tự nhiên. Trong sự chờ đợi của mọi người, ông dẫn vợ và cô con gái lớn lên trước cộng đoàn. Ông giang hai tay rộng âu yếm ôm bà vợ, và thốt lên lời "Anh xin lỗi Em!..." với giòng nước mắt nức nở của người đàn ông trên 50 tuổi, làm cho mọi người hiện diện đều mủi lòng! Sau đó ông ôm cô con gái cả, cũng với nước mắt và giọng lạc đi: "Ba xin lỗi con, vì trước đây ba đã bắt con phải nói dối, điều mà Ba biết con gái cưng của Ba không muốn làm dối như vậy!" Cả hai cha con ôm nhau khóc, làm cho cả nhà thờ xúc động về một người chồng người cha trở lại với ơn Phục Sinh, và làm cho cả gia đình PHỤC SINH !
Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh hôm nay tiếp tục chứng minh việc Chúa Giêsu Phục Sinh. Thánh Tôma cứng lòng tin, là tiêu biểu cho con cháu ngàn đời sau, "Không thấy không tin - Không chạm tay vào vết đanh của Chúa, không tin - Không thọc bàn tay vào cạnh sườn Chúa, không tin!" Ấy thế mà khi Chúa hiện ra với Tôma và các Môn đệ, Chúa bảo Tôma hãy đưa tay ra để thực nghiệm, Tôma đâu dám đưa tay ra, trước đây nói cho bạo miệng thôi, vì vừa thấy Chúa, ông đã quì sụp xuống, miệng líu lo cuống quít xưng hô: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi!" (Ga 20:28). Chúa đã nói với Tôma: "Bởi thấy Ta, ngươi đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin" (Ga 20:29).
Phần chúng ta, thật "có phúc" vì không thấy Chúa; nhưng như Tôma, chúng ta thấy Chúa bằng đức Tin. Hơn thế nữa, chúng ta vẫn đặt trót niềm tin vào lời Chúa, tin vào những ơn Chúa ban như những lý chứng vững chắc để tin vào Lời Chúa. Cũng như Tôma, đã "tin bằng đầu gối", chúng ta cũng chỉ được vững chắc đức tin bằng quì cầu nguyện. Vì như Pascal, nhà bác học thời danh của Pháp, đã nói, "Người Kitô hữu tin bằng hai đầu gối hơn là bằng trán" - nghĩa là bằng cầu nguyện hơn là bằng suy nghĩ lý luận. Một thí dụ khác không kém sống động, đó là Sao Lê, ông hăng say bắt các tín hữu. Trên đường vào thành Đamát, ông đã bị ánh sáng từ trời quật ông té nhào xuống đường, ông đã quì gối bên vệ đường để tuyên xưng đức tin: "Lạy Ngài! Ngài là ai?" - "Ta là Giêsu, ngươi đang lùng bắt" - "Lạy Ngài! Ngài muốn con làm gì?" (CvTd 9:1-19).
Lạy Chúa, khi đức tin chúng con phai nhạt như Tôma, xin hãy nhắc nhở những lời Thánh Kinh Phục Sinh cho chúng con! Nhất là xin cho chúng con, noi gương truyện người cha trong tuần tĩnh tâm, đã lãnh nhận ơn Phục Sinh tâm hồn, và đã dám xin lỗi vợ con trước cộng đoàn dân Chúa, tức là đã dám chia sẻ ơn Phục Sinh tâm hồn mình, ơn phục sinh gia đình mình, cho các gia trưởng và cả các gia đình trong cộng đồng dân Chúa.
NS. Trái Tim Đức Mẹ
Ơn Phục Sinh
Mới đây, đầu tháng Giêng năm 2003, Cha Nguyễn Tầm Thường kể cho chúng tôi, gồm trên 50 Tu sĩ và Linh mục, nghe truyện một ông VN bên Đức khi tham dự tuần Tĩnh tâm do cha hướng dẫn:
Trước thánh lễ bế mạc, ông ta xin cha cho gia đình ông tham dự, để ông có dịp chia sẻ với gia đình ông ít lời. Cha đồng ý. Tới phần chia sẻ Lời Chúa, cha mời cộng đoàn ai muốn chia sẻ điều gì, xin tự nhiên. Trong sự chờ đợi của mọi người, ông dẫn vợ và cô con gái lớn lên trước cộng đoàn. Ông giang hai tay rộng âu yếm ôm bà vợ, và thốt lên lời "Anh xin lỗi Em!..." với giòng nước mắt nức nở của người đàn ông trên 50 tuổi, làm cho mọi người hiện diện đều mủi lòng! Sau đó ông ôm cô con gái cả, cũng với nước mắt và giọng lạc đi: "Ba xin lỗi con, vì trước đây ba đã bắt con phải nói dối, điều mà Ba biết con gái cưng của Ba không muốn làm dối như vậy!" Cả hai cha con ôm nhau khóc, làm cho cả nhà thờ xúc động về một người chồng người cha trở lại với ơn Phục Sinh, và làm cho cả gia đình PHỤC SINH !
Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh hôm nay tiếp tục chứng minh việc Chúa Giêsu Phục Sinh. Thánh Tôma cứng lòng tin, là tiêu biểu cho con cháu ngàn đời sau, "Không thấy không tin - Không chạm tay vào vết đanh của Chúa, không tin - Không thọc bàn tay vào cạnh sườn Chúa, không tin!" Ấy thế mà khi Chúa hiện ra với Tôma và các Môn đệ, Chúa bảo Tôma hãy đưa tay ra để thực nghiệm, Tôma đâu dám đưa tay ra, trước đây nói cho bạo miệng thôi, vì vừa thấy Chúa, ông đã quì sụp xuống, miệng líu lo cuống quít xưng hô: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi!" (Ga 20:28). Chúa đã nói với Tôma: "Bởi thấy Ta, ngươi đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin" (Ga 20:29).
Phần chúng ta, thật "có phúc" vì không thấy Chúa; nhưng như Tôma, chúng ta thấy Chúa bằng đức Tin. Hơn thế nữa, chúng ta vẫn đặt trót niềm tin vào lời Chúa, tin vào những ơn Chúa ban như những lý chứng vững chắc để tin vào Lời Chúa. Cũng như Tôma, đã "tin bằng đầu gối", chúng ta cũng chỉ được vững chắc đức tin bằng quì cầu nguyện. Vì như Pascal, nhà bác học thời danh của Pháp, đã nói, "Người Kitô hữu tin bằng hai đầu gối hơn là bằng trán" - nghĩa là bằng cầu nguyện hơn là bằng suy nghĩ lý luận. Một thí dụ khác không kém sống động, đó là Sao Lê, ông hăng say bắt các tín hữu. Trên đường vào thành Đamát, ông đã bị ánh sáng từ trời quật ông té nhào xuống đường, ông đã quì gối bên vệ đường để tuyên xưng đức tin: "Lạy Ngài! Ngài là ai?" - "Ta là Giêsu, ngươi đang lùng bắt" - "Lạy Ngài! Ngài muốn con làm gì?" (CvTd 9:1-19).
Lạy Chúa, khi đức tin chúng con phai nhạt như Tôma, xin hãy nhắc nhở những lời Thánh Kinh Phục Sinh cho chúng con! Nhất là xin cho chúng con, noi gương truyện người cha trong tuần tĩnh tâm, đã lãnh nhận ơn Phục Sinh tâm hồn, và đã dám xin lỗi vợ con trước cộng đoàn dân Chúa, tức là đã dám chia sẻ ơn Phục Sinh tâm hồn mình, ơn phục sinh gia đình mình, cho các gia trưởng và cả các gia đình trong cộng đồng dân Chúa.
NS. Trái Tim Đức Mẹ