TRƯƠNG BUỒM NGƯỢC GIÓ
Có người nọ làm tham mưu ở Hàng Châu đã hết tâm kiệt sức để bảo vệ thành trì.
Một hôm, ra lệnh tổ thuyền trực chỉ đi kinh thành, trên đường đi đã quá nữa đêm, bèn tập họp tất cả các thuyền viên lại.
Mọi người đều hồi hộp nghĩ rằng có sự biến xảy ra. Nhưng sau khi tập họp thì tham quân chẳng nói chuyện gì, chỉ làm ra vẻ bí mật nói với các thuyền viên : “Lúc các anh lái thuyền, nếu nhìn thấy gió ngược thì tiên vàn không được giương buồm đấy !”
Các thuyền viên đều ôm bụng cười rũ rượi.
(Nụ cười Quần Cư)
Suy tư :
Một lời nhắc nhở dư thừa đối với các thuỷ thủ dày dạn kinh nghiệm đi biển, hay một hành động của kẻ luôn có tâm hồn bối rối ?
Người ta thường nói : thuận buồm xuôi gió, chứ không ai nói nghịch buồm xuôi gió, cho nên căn dặn không giương buồm khi có gió ngược là chuyện nực cười đối với các thuỷ thủ.
Đời sống tâm linh của người Kitô hữu cũng thế, khi có gió ngược là những con bách hại đạo giáo thì họ không dại gì giương buồm lên, tức là mở cờ đánh trống nói : ta đây là người Công Giáo, bởi vì làm như thế thì thật là dại dột, nơi họ không thấy có Chúa Thánh Thần hoạt động, Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta : khi người ta bắt bớ các con ở thành này, thì các con hãy chạy trốn qua thành khác, đó không phải là nhát gan, nhưng là một sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Nếu Giáo Hội thời buổi sơ khai cứ “anh hùng rơm” vỗ ngực xưng tên mình là người Kitô hữu, thì hôm nay chúng ta làm gì mà biết đến đạo Công Giáo là đạo thật, bởi vì khi làm như thế thì họ đã bị những thế lực đen tối ghét đạo Chúa giết sạch trơn rồi còn gì nữa mà truyền đạo với không truyền đạo !
Thế nhưng trong cuộc sống thực tế của con người, có rất nhiều Kitô hữu đã “giương buồm” khi có gió ngược, tức là họ đã hùa theo với những bất công bốc lột người lao động, đó là những lúc họ đã vì quyền lợi riêng tư mà tố cáo những người ngay thẳng, họ đã “theo gió phất cờ” làm đau khổ những người sống trong tủi nhục.
Có người nọ làm tham mưu ở Hàng Châu đã hết tâm kiệt sức để bảo vệ thành trì.
Một hôm, ra lệnh tổ thuyền trực chỉ đi kinh thành, trên đường đi đã quá nữa đêm, bèn tập họp tất cả các thuyền viên lại.
Mọi người đều hồi hộp nghĩ rằng có sự biến xảy ra. Nhưng sau khi tập họp thì tham quân chẳng nói chuyện gì, chỉ làm ra vẻ bí mật nói với các thuyền viên : “Lúc các anh lái thuyền, nếu nhìn thấy gió ngược thì tiên vàn không được giương buồm đấy !”
Các thuyền viên đều ôm bụng cười rũ rượi.
(Nụ cười Quần Cư)
Suy tư :
Một lời nhắc nhở dư thừa đối với các thuỷ thủ dày dạn kinh nghiệm đi biển, hay một hành động của kẻ luôn có tâm hồn bối rối ?
Người ta thường nói : thuận buồm xuôi gió, chứ không ai nói nghịch buồm xuôi gió, cho nên căn dặn không giương buồm khi có gió ngược là chuyện nực cười đối với các thuỷ thủ.
Đời sống tâm linh của người Kitô hữu cũng thế, khi có gió ngược là những con bách hại đạo giáo thì họ không dại gì giương buồm lên, tức là mở cờ đánh trống nói : ta đây là người Công Giáo, bởi vì làm như thế thì thật là dại dột, nơi họ không thấy có Chúa Thánh Thần hoạt động, Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta : khi người ta bắt bớ các con ở thành này, thì các con hãy chạy trốn qua thành khác, đó không phải là nhát gan, nhưng là một sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Nếu Giáo Hội thời buổi sơ khai cứ “anh hùng rơm” vỗ ngực xưng tên mình là người Kitô hữu, thì hôm nay chúng ta làm gì mà biết đến đạo Công Giáo là đạo thật, bởi vì khi làm như thế thì họ đã bị những thế lực đen tối ghét đạo Chúa giết sạch trơn rồi còn gì nữa mà truyền đạo với không truyền đạo !
Thế nhưng trong cuộc sống thực tế của con người, có rất nhiều Kitô hữu đã “giương buồm” khi có gió ngược, tức là họ đã hùa theo với những bất công bốc lột người lao động, đó là những lúc họ đã vì quyền lợi riêng tư mà tố cáo những người ngay thẳng, họ đã “theo gió phất cờ” làm đau khổ những người sống trong tủi nhục.