DỰA HỐC NHI NƯƠNG

Trước đây, ở trong kinh thành có một phụ nữ, chồng đi lính nhiều năm ở ngoài tiền tuyến, bà ta rất nhớ chồng, bèn cầm lấy mười đồng bạc mà bà ta đã khó nhọc vất vả tích luỹ trong nhiều năm, thuê một tú tài viết một bức thư gởi cho chồng.

Bà ta nói với tú tài : ”Tôi nói cho anh viết, khi nói xong thì thư viết cũng xong”.

Tú tài chuẩn bị giấy tốt mực tốt và nghe bà ta nói : “Dựa hốc mẹ của con chuyển lời đến dựa hốc ba của con : dựa hốc con từ khi ba đi rồi thì rất là dễ thương, mỗi ngày đều cười nói rất vui vẻ, chạy nhảy tung tăng. Thời tiết đọng túi, không muốn ăn tôm ấm lạnh áp xuất thấp”.

Tú tài trầm ngâm rất lâu, cũng không thể nào diễn đạt đựơc những tiếng địa phương ấy, chỉ có cách là trả tiền lại, nói bà ta đi thuê người khác tài giỏi hơn.

(Hiên Cứ lục)

Suy tư :

Giọng nói của con người rất đa dạng.

Có giọng nói dễ nghe như giọng nói người Hà Nội, có giọng nói mà con gái nói mới dễ thương như giọng nói người Huế.

Tôi có một băng cát-sét dân ca ba miền (VN), mà mỗi lần lái xe trên cao tốc tôi thường mở lui mở tới để nghe, không phải vì nó hay, cũng không phải vì nó có giá trị, nhưng là vì để tôi động não đoán coi bài hát có những câu mà tôi nghe cả hàng trăm lần mà cũng không thể hiểu nghĩa cũng như không thể hiểu nó là chữ gì, bởi vì bài hát toàn dùng tiếng địa phương không có trong...sách vỡ, và khi động não như thế thì tôi đỡ buồn ngũ khi lái xe trên cao tốc...

Giọng nói khi giảng của linh mục rất quan trọng, quan trọng là vì mình đang truyền đạt Lời Chúa cho giáo dân của mình, quan trọng là vì mình đang chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa cho con chiên bổn đạo, cho nên giọng nói phải rõ ràng, cái rõ ràng là yếu tố số một, bởi vì dù chúng ta giảng có nội dung, giọng nói truyền cảm như diễn viên, nhưng nếu giáo dân nghe không được rõ thì uổng vô cùng.

Có linh mục mỗi lần giảng thì lấy giấy ra đọc một lèo rồi chấm hết : có nội dung nhưng không có sức hút.

Có linh mục mỗi lần giảng thì giọng nói lí nhí trong miệng : không ai nghe được ngài giảng gì.

Có linh mục khi giảng thì uốn lưỡi cho có cung điệu lên xuống : không tự nhiên và gây chán nơi giới trẻ.

Có linh mục trời ban cho giọng nói truyền cảm dễ thu hút các bạn trẻ, đó là một ưu điểm, nhưng nếu ngài cứ uốn éo điệu bộ theo cung giọng thì hãy coi chừng : các ngài đang diễn tả một câu chuyện hay mà ngài đã đọc, chứ không phải là giảng Lời Chúa.

Chúng ta rất khó chịu khi nghe tin tức thời sự mà cái máy radio cứ kêu rẹt rẹt; chúng ta cũng rất bực mình khi màn ảnh truyền hình thì rất rõ ràng, nhưng cái âm thanh cứ như là nghẹt mũi. Cũng vậy, giáo dân cũng rất bực mình khi chúng ta -cac linh mục- giảng lí nhí trong miệng không rõ ràng.