L.m. J.R. Armogathe
Thật là khó khăn khi nói đến niềm vui Phục sinh năm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới kinh hoàng. Từ lâu những trò chơi điện tử đã tạo ra một hoạt cảnh giống như thật, nhưng nay thì thực tại còn vượt xa hơn là sự giả tưởng.
Từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, và nhất là trong những ngày gần đây, trên màn ảnh truyền hình chiếu lên những quang cảnh ghê rợn mà có lẻ những nhà sáng chế trò chơi điện tử cũng chưa hề nghĩ đến.
Từ Ðịa Trung hải, đến miền Trung đông, bạo lực đang bao trùm thế giới. Bạo lực mang theo những bất công và những lời tuyên truyền láo khoét, những phản bội ghê tởm vì những quyền lợi vật chất. Một cuộc bạo động ghê rợn làm ung thối từ từ thế giới mà mắt thường ít khi nhìn thấy. Ðó là một bạo lực còn ghê rợn hơn nhưng chưa bột phát.
Niềm sợ hãi ngày thứ sáu dường như dể chấp nhận hơn niềm vui Phục sinh.Tại sao Thiên Chúa đã cho những nổi thống khổ xẩy ra trên địa cầu? Nếu Thiên Chúa là toàn năng tại sao lại để cho những sự ác lại xẩy ra như vậy? Câu hỏi làm cho nhiều tôn giáo khó khăn giải quyết! Nhưng đạo Công giáo đã đưa ra một giải đáp rất táo bạo và làm cho nhiều người bối rối là: Thiên Chúa chịu chết để gánh lấy tội lỗi thế gian và để giải quyết sự ác ở thế gian. Nhập thể làm người Chúa chịu đau khổ và chịu chết. Chúa thông biết nổi niềm đau khổ của tôi. Sự ác cũng không hề xa lạ đối với Chúa. Chúa cũng đã kinh nghiệm trong tình yêu của con người.
Ðạo Công giáo nắm giữ chìa khóa mở ra niềm hy vọng dù ở trong trạng thái thất vọng. Vào buổi sáng Phục sinh, tình yêu đã chiến thắng sự chết. Cuộc khổ nạn của Chúa tỏ cho nhân loại con đường vượt qua sự chết. Sự ác đã bị đánh bại, cuộc khổ nạn đã qua, Chúa đã sống lại, người anh cả của nhân loại.
Bởi vì Chúa đã tự hạ mình xuống, chịu đánh đòn, chịu bị giết chết vì lòng yêu thương mà Chúa đã phiêu lưu với nhân loại. Thiên Chúa đã vinh danh Con của Ngài, người đã chiến thắng sự ác, tội lỗi và sự chết.. Ðó là một kinh nghiệm duy nhất mà tất cả đều đưọc kết hợp trong tiềm lực nhân loại và trong những thế kỷ kế tiếp mà nay chúng ta cùng được hưởng thụ.
Biến cố này không chỉ thuộc về lịch sử, không chỉ vang vọng trong ký ức. Ðây là một cuộc tưởng niệm, một biến cố thực tại mà luôn hiện diện khi con người còn đau khổ và hấp hối trước sự chết. Chung cuộc sự chết đã bị đánh bại, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Con người không bị ruồng bỏ. Có thể là con nguời đang sai lạc, ngày lễ Phục sinh mời gọi con người đi trở về con đường ngay chính.
Lòng can đảm lại được nẩy mầm trong tim, nổi niềm cô đơn luôn được Chúa chia sẻ, những giọt nước mắt sầu khổ luôn được Chúa lau khô. Sức mạnh của Chúa sống lại đã len lỏi vào trong sự yếu đuối của chúng ta, làm tan biến những thực tại lo âu của cuộc đời.
Ngày thứ sáu đã trôi qua, dù muốn dù không, chúng ta hãy cùng chúc nhau một Mùa Phục sinh vui vẻ.!
Thật là khó khăn khi nói đến niềm vui Phục sinh năm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới kinh hoàng. Từ lâu những trò chơi điện tử đã tạo ra một hoạt cảnh giống như thật, nhưng nay thì thực tại còn vượt xa hơn là sự giả tưởng.
Từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, và nhất là trong những ngày gần đây, trên màn ảnh truyền hình chiếu lên những quang cảnh ghê rợn mà có lẻ những nhà sáng chế trò chơi điện tử cũng chưa hề nghĩ đến.
Từ Ðịa Trung hải, đến miền Trung đông, bạo lực đang bao trùm thế giới. Bạo lực mang theo những bất công và những lời tuyên truyền láo khoét, những phản bội ghê tởm vì những quyền lợi vật chất. Một cuộc bạo động ghê rợn làm ung thối từ từ thế giới mà mắt thường ít khi nhìn thấy. Ðó là một bạo lực còn ghê rợn hơn nhưng chưa bột phát.
Niềm sợ hãi ngày thứ sáu dường như dể chấp nhận hơn niềm vui Phục sinh.Tại sao Thiên Chúa đã cho những nổi thống khổ xẩy ra trên địa cầu? Nếu Thiên Chúa là toàn năng tại sao lại để cho những sự ác lại xẩy ra như vậy? Câu hỏi làm cho nhiều tôn giáo khó khăn giải quyết! Nhưng đạo Công giáo đã đưa ra một giải đáp rất táo bạo và làm cho nhiều người bối rối là: Thiên Chúa chịu chết để gánh lấy tội lỗi thế gian và để giải quyết sự ác ở thế gian. Nhập thể làm người Chúa chịu đau khổ và chịu chết. Chúa thông biết nổi niềm đau khổ của tôi. Sự ác cũng không hề xa lạ đối với Chúa. Chúa cũng đã kinh nghiệm trong tình yêu của con người.
Ðạo Công giáo nắm giữ chìa khóa mở ra niềm hy vọng dù ở trong trạng thái thất vọng. Vào buổi sáng Phục sinh, tình yêu đã chiến thắng sự chết. Cuộc khổ nạn của Chúa tỏ cho nhân loại con đường vượt qua sự chết. Sự ác đã bị đánh bại, cuộc khổ nạn đã qua, Chúa đã sống lại, người anh cả của nhân loại.
Bởi vì Chúa đã tự hạ mình xuống, chịu đánh đòn, chịu bị giết chết vì lòng yêu thương mà Chúa đã phiêu lưu với nhân loại. Thiên Chúa đã vinh danh Con của Ngài, người đã chiến thắng sự ác, tội lỗi và sự chết.. Ðó là một kinh nghiệm duy nhất mà tất cả đều đưọc kết hợp trong tiềm lực nhân loại và trong những thế kỷ kế tiếp mà nay chúng ta cùng được hưởng thụ.
Biến cố này không chỉ thuộc về lịch sử, không chỉ vang vọng trong ký ức. Ðây là một cuộc tưởng niệm, một biến cố thực tại mà luôn hiện diện khi con người còn đau khổ và hấp hối trước sự chết. Chung cuộc sự chết đã bị đánh bại, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Con người không bị ruồng bỏ. Có thể là con nguời đang sai lạc, ngày lễ Phục sinh mời gọi con người đi trở về con đường ngay chính.
Lòng can đảm lại được nẩy mầm trong tim, nổi niềm cô đơn luôn được Chúa chia sẻ, những giọt nước mắt sầu khổ luôn được Chúa lau khô. Sức mạnh của Chúa sống lại đã len lỏi vào trong sự yếu đuối của chúng ta, làm tan biến những thực tại lo âu của cuộc đời.
Ngày thứ sáu đã trôi qua, dù muốn dù không, chúng ta hãy cùng chúc nhau một Mùa Phục sinh vui vẻ.!