Gặp gỡ Thiên Chúa, hay lương thực tâm linh
Chúng ta sắp mừng lễ Phục sinh, có thể rất long trọng, sốt sắng. Nhưng tất cả những lễ nghi đầy ý nghĩa và gây xúc động đó đều sẽ qua đi. Vấn đề quan trọng là lễ Phục sinh, hay quan trọng hơn nữa là sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã đem lại cho bản thân mỗi người chúng ta điều gì, sẽ ích lợi cho ta một cách thực tế như thế nào?
Đức Kitô đã sống lại. Tất cả mọi người Kitô hữu đều tin như thế, nếu không thì không còn là Kitô hữu. Nhưng dù tin mạnh mẽ đến đâu, việc sống lại của Đức Kitô chỉ ích lợi và đem lại sự sống siêu nhiên cho chúng ta, nếu Ngài thật sự sống lại trong tâm hồn ta. Thật vậy, nếu Ngài chỉ sống lại trong lịch sử, cách đây gần 2000 năm tại đất nước Do Thái, mà không sống lại trong chính bản thân ta, thì đối với ta việc sống lại của Ngài sẽ trở nên hoàn toàn vô ích. Cũng tương tự như có người đem rất nhiều đồ ăn đến cho chúng ta, đủ nuôi sống và đem lại sinh lực dồi dào cho chúng ta trong nhiều ngày, nhưng nếu đồ ăn đó không được đưa vào miệng hay dạ dày của ta, thì ta vẫn có thể chết đói, và đồ ăn đó trở thành vô ích.
Vậy điều quan trọng khi mừng lễ Phục sinh không phải chỉ là lo xưng tội, lo đi lễ, lo rước lễ, lo trang hoàng nhà thờ, lo trưng bông nhà mình, hay lo làm một bữa tiệc thật lớn để mọi người trong nhà cùng mừng lễ với nhau. Mà điều quan trọng phải làm là phục sinh Đức Kitô nơi chính bản thân mình, nghĩa là làm cho Đức Kitô thật sự sống lại trong tâm khảm, trong ý thức của mình.
Rất có thể trong tâm hồn ta, Đức Kitô đang bị chôn vùi trong ngôi mộ của sự quên lãng, như thể Ngài chẳng là gì và chẳng ảnh hưởng gì trên đời sống thường ngày của ta, như thể Ngài đang ngủ yên trong tâm hồn ta, không tác động gì ích lợi cho ta, giúp ta chống lại với những giông tố cuộc đời. Ngài dường như đang ngủ thật say trong tâm hồn ta như xưa đã ngủ say trên thuyền bỏ mặc cho các tông đồ phải lo lắng chèo chống, chiến đấu vất vả với giông tố sóng nước, tưởng chừng như chết đến nơi (xem Mc 4,35-41). Điều sáng suốt mà các tông đồ lúc đó đã làm, là đánh thức Thầy mình dậy. Và một khi Ngài thức dậy, Ngài ra lệnh cho sóng và gió phải im, và tất cả đều tuân lệnh Ngài.
Hình ảnh Đức Kitô ngủ thật say trong thuyền, hay hình ảnh Ngài nằm trong mộ đá có thể là hình ảnh trung thực diễn tả tình trạng của Ngài đối với tâm hồn ta lúc này. Nếu để Ngài ngủ hay chết, thì Ngài chẳng làm gì được cho ta. Phải đánh thức Ngài dậy, phải làm cho Ngài phục sinh trong tâm hồn ta. Nói cách khác, là phải làm cho Ngài luôn luôn sống động trong ý thức của ta. Chỉ như thế, chúng ta mới thấy được cánh tay uy dũng vạn năng của Ngài ảnh hưởng thật sự trên cuộc đời ta, giúp ta biến đổi tất cả những nghịch cảnh thành thuận cảnh, bất lợi thành thuận lợi, và biến đổi chính bản thân ta một cách hữu hiệu và nhanh chóng.
Chúng ta phải đánh thức hay làm cho
Chúng ta sắp mừng lễ Phục sinh, có thể rất long trọng, sốt sắng. Nhưng tất cả những lễ nghi đầy ý nghĩa và gây xúc động đó đều sẽ qua đi. Vấn đề quan trọng là lễ Phục sinh, hay quan trọng hơn nữa là sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã đem lại cho bản thân mỗi người chúng ta điều gì, sẽ ích lợi cho ta một cách thực tế như thế nào?
Đức Kitô đã sống lại. Tất cả mọi người Kitô hữu đều tin như thế, nếu không thì không còn là Kitô hữu. Nhưng dù tin mạnh mẽ đến đâu, việc sống lại của Đức Kitô chỉ ích lợi và đem lại sự sống siêu nhiên cho chúng ta, nếu Ngài thật sự sống lại trong tâm hồn ta. Thật vậy, nếu Ngài chỉ sống lại trong lịch sử, cách đây gần 2000 năm tại đất nước Do Thái, mà không sống lại trong chính bản thân ta, thì đối với ta việc sống lại của Ngài sẽ trở nên hoàn toàn vô ích. Cũng tương tự như có người đem rất nhiều đồ ăn đến cho chúng ta, đủ nuôi sống và đem lại sinh lực dồi dào cho chúng ta trong nhiều ngày, nhưng nếu đồ ăn đó không được đưa vào miệng hay dạ dày của ta, thì ta vẫn có thể chết đói, và đồ ăn đó trở thành vô ích.
Vậy điều quan trọng khi mừng lễ Phục sinh không phải chỉ là lo xưng tội, lo đi lễ, lo rước lễ, lo trang hoàng nhà thờ, lo trưng bông nhà mình, hay lo làm một bữa tiệc thật lớn để mọi người trong nhà cùng mừng lễ với nhau. Mà điều quan trọng phải làm là phục sinh Đức Kitô nơi chính bản thân mình, nghĩa là làm cho Đức Kitô thật sự sống lại trong tâm khảm, trong ý thức của mình.
Rất có thể trong tâm hồn ta, Đức Kitô đang bị chôn vùi trong ngôi mộ của sự quên lãng, như thể Ngài chẳng là gì và chẳng ảnh hưởng gì trên đời sống thường ngày của ta, như thể Ngài đang ngủ yên trong tâm hồn ta, không tác động gì ích lợi cho ta, giúp ta chống lại với những giông tố cuộc đời. Ngài dường như đang ngủ thật say trong tâm hồn ta như xưa đã ngủ say trên thuyền bỏ mặc cho các tông đồ phải lo lắng chèo chống, chiến đấu vất vả với giông tố sóng nước, tưởng chừng như chết đến nơi (xem Mc 4,35-41). Điều sáng suốt mà các tông đồ lúc đó đã làm, là đánh thức Thầy mình dậy. Và một khi Ngài thức dậy, Ngài ra lệnh cho sóng và gió phải im, và tất cả đều tuân lệnh Ngài.
Hình ảnh Đức Kitô ngủ thật say trong thuyền, hay hình ảnh Ngài nằm trong mộ đá có thể là hình ảnh trung thực diễn tả tình trạng của Ngài đối với tâm hồn ta lúc này. Nếu để Ngài ngủ hay chết, thì Ngài chẳng làm gì được cho ta. Phải đánh thức Ngài dậy, phải làm cho Ngài phục sinh trong tâm hồn ta. Nói cách khác, là phải làm cho Ngài luôn luôn sống động trong ý thức của ta. Chỉ như thế, chúng ta mới thấy được cánh tay uy dũng vạn năng của Ngài ảnh hưởng thật sự trên cuộc đời ta, giúp ta biến đổi tất cả những nghịch cảnh thành thuận cảnh, bất lợi thành thuận lợi, và biến đổi chính bản thân ta một cách hữu hiệu và nhanh chóng.
Chúng ta phải đánh thức hay làm cho