NGÀI CỨU TÔI THOÁT
Adam và Eve ngay sau khi ăn trái cấm từ cây “biết mọi sự", thì lập tức biết xấu hổ về sự trần truồng của mình, và từ đó cho đến bây giờ, con cháu của ông bà vẫn phải che thân. Chuyện biết mặc quần mặc áo không có gì để bàn nữa, nhưng đời người vẫn có những sự thật không thể nói ra, vì thiên hạ biết được thì xấu hổ lắm! Họ sẽ cười vào mặt, sẽ lên án, hoặc sẽ xử tội ngay. Càng những người thân cận, quen biết, càng lên án nhau dữ dội! Làm như họ không có gì xấu hết vậy! À, dĩ nhiên là chính tôi cũng lên án người khác như …máy vậy, như thể tôi không có gì để bị lên án hết.
Nhưng Chúa Giêsu trong vụ án người đàn bà ngoại tình đã làm cho những kẻ lên án bà ta cũng phải nhìn nhận là chính mình cũng có tội lỗi, chính mình cũng có những sự thật trần truồng được ngụy trang bằng lớp vỏ đẹp đẽ phủ bên ngoài. Chính cái “chỉ mình biết mình”, hay còn gọi là “góc tối của tâm hồn” này đã làm cho con người phải xấu hổ, nhưng vẫn bắt buộc phải giả dối bên ngoài để che đậy.
Thành ra, tội nguyên tổ không biết được truyền lại bằng cách nào, nhưng con cháu ngàn đời cũng y chang như ông bà nguyên tổ vậy chứ có khác gì đâu nào? Con người thường vẫn có những góc tối được che đậy sâu thẳm trong tâm hồn, vì nếu lộ ra là sẽ bị lên án, bị “đóng đinh” ngay. Chỉ có Ðức Giêsu dám sống bằng sự thật, vì Ngài không có tội lỗi chi phải đậy che. Và sự thật Ngài là con Thiên Chúa đã đủ cho Ngài bị đóng đinh, vì chính những người Do Thái thờ phượng Thiên Chúa cách cực đoan đã kết án Ngài là phản loạn!
Tuy tôi không đau khổ về thể xác, không chịu cảnh nghèo hèn hay bị người khác khinh chê vì thấp kém hơn họ… Nhưng vẫn có cái góc tối kia dằn vặt tôi ở bên trong, vẫn có nỗi khao khát sâu thẳm trong tiềm thức là được sống với con người thật của mình cho nó được thoải mái, nhưng không bao giờ được toại nguyện… Ðó chính là những đau khổ tinh thần của tôi, là thập giá mà tôi phải chịu một mình, không ai biết ngoài Thiên Chúa. Ðức Giêsu chỉ đòi hỏi tôi phải vác thập giá của chính mình, thập giá do tội lỗi của chính tôi gây ra, chứ Ngài không đòi hỏi tôi phải vác thập giá do tội lỗi của người khác. Chính Ngài đã vác thập giá do tội lỗi của nhân loại, và nhất là…. lạy Chúa! Ngài đã chịu đóng đinh thay cho nhân loại, đóng đinh thay cho con! Ngài chịu đóng đinh như vậy để thế mạng cho tôi, chứ tôi mà sống bằng sự thật của chính mình, để lộ tất cả những yêu đuối, thiếu sót, lỗi lầm, thất bại... nói chung là những điều xấu hổ của mình ra thì thiên hạ đâu để tôi yên. Họ sẽ lên án và “đóng đinh” tôi ngay! Nhưng Ðức Giêsu vẫn yêu thương, yên ủi vỗ về khi tôi đến với Ngài bằng tất cả sự thật trần truồng đáng xấu hổ của mình. Chỉ cần tôi tin tưởng vào Tình Yêu của Ngài và đừng sợ!
Ôi Giêsu! Con cảm tạ Ngài đã chịu đóng đinh thay cho con, và chỉ đòi hỏi con phải theo gương của Ngài mà vác thập giá, nhưng là thập giá do tội lỗi của chính con, chứ nếu Ngài còn đòi hỏi con cũng phải theo gương Ngài để …chịu đóng đinh thì chỉ nỗi sợ hãi tột cùng không thôi cũng đã đủ làm cho con ngã ra mà chết! Chính Ngài trong bản chất yếu đuối của con người cũng đã sợ “toát mồ hôi máu” khi sắp chịu đóng đinh kia mà! Cứ mỗi lần nghĩ thế, tôi lại thở phào tự nhủ: May quá! Chúa chỉ đòi tôi phải “vác thập giá mình mà theo Ta”, chứ Ngài không đòi “phải chịu đóng đinh như Ta!”
Nhờ thế, thay vì bị “đóng đinh vì tội lỗi của mình", tôi đã được cứu thoát khỏi cái chết ghê gớm ấy, và được sống …
Adam và Eve ngay sau khi ăn trái cấm từ cây “biết mọi sự", thì lập tức biết xấu hổ về sự trần truồng của mình, và từ đó cho đến bây giờ, con cháu của ông bà vẫn phải che thân. Chuyện biết mặc quần mặc áo không có gì để bàn nữa, nhưng đời người vẫn có những sự thật không thể nói ra, vì thiên hạ biết được thì xấu hổ lắm! Họ sẽ cười vào mặt, sẽ lên án, hoặc sẽ xử tội ngay. Càng những người thân cận, quen biết, càng lên án nhau dữ dội! Làm như họ không có gì xấu hết vậy! À, dĩ nhiên là chính tôi cũng lên án người khác như …máy vậy, như thể tôi không có gì để bị lên án hết.
Nhưng Chúa Giêsu trong vụ án người đàn bà ngoại tình đã làm cho những kẻ lên án bà ta cũng phải nhìn nhận là chính mình cũng có tội lỗi, chính mình cũng có những sự thật trần truồng được ngụy trang bằng lớp vỏ đẹp đẽ phủ bên ngoài. Chính cái “chỉ mình biết mình”, hay còn gọi là “góc tối của tâm hồn” này đã làm cho con người phải xấu hổ, nhưng vẫn bắt buộc phải giả dối bên ngoài để che đậy.
Thành ra, tội nguyên tổ không biết được truyền lại bằng cách nào, nhưng con cháu ngàn đời cũng y chang như ông bà nguyên tổ vậy chứ có khác gì đâu nào? Con người thường vẫn có những góc tối được che đậy sâu thẳm trong tâm hồn, vì nếu lộ ra là sẽ bị lên án, bị “đóng đinh” ngay. Chỉ có Ðức Giêsu dám sống bằng sự thật, vì Ngài không có tội lỗi chi phải đậy che. Và sự thật Ngài là con Thiên Chúa đã đủ cho Ngài bị đóng đinh, vì chính những người Do Thái thờ phượng Thiên Chúa cách cực đoan đã kết án Ngài là phản loạn!
Tuy tôi không đau khổ về thể xác, không chịu cảnh nghèo hèn hay bị người khác khinh chê vì thấp kém hơn họ… Nhưng vẫn có cái góc tối kia dằn vặt tôi ở bên trong, vẫn có nỗi khao khát sâu thẳm trong tiềm thức là được sống với con người thật của mình cho nó được thoải mái, nhưng không bao giờ được toại nguyện… Ðó chính là những đau khổ tinh thần của tôi, là thập giá mà tôi phải chịu một mình, không ai biết ngoài Thiên Chúa. Ðức Giêsu chỉ đòi hỏi tôi phải vác thập giá của chính mình, thập giá do tội lỗi của chính tôi gây ra, chứ Ngài không đòi hỏi tôi phải vác thập giá do tội lỗi của người khác. Chính Ngài đã vác thập giá do tội lỗi của nhân loại, và nhất là…. lạy Chúa! Ngài đã chịu đóng đinh thay cho nhân loại, đóng đinh thay cho con! Ngài chịu đóng đinh như vậy để thế mạng cho tôi, chứ tôi mà sống bằng sự thật của chính mình, để lộ tất cả những yêu đuối, thiếu sót, lỗi lầm, thất bại... nói chung là những điều xấu hổ của mình ra thì thiên hạ đâu để tôi yên. Họ sẽ lên án và “đóng đinh” tôi ngay! Nhưng Ðức Giêsu vẫn yêu thương, yên ủi vỗ về khi tôi đến với Ngài bằng tất cả sự thật trần truồng đáng xấu hổ của mình. Chỉ cần tôi tin tưởng vào Tình Yêu của Ngài và đừng sợ!
Ôi Giêsu! Con cảm tạ Ngài đã chịu đóng đinh thay cho con, và chỉ đòi hỏi con phải theo gương của Ngài mà vác thập giá, nhưng là thập giá do tội lỗi của chính con, chứ nếu Ngài còn đòi hỏi con cũng phải theo gương Ngài để …chịu đóng đinh thì chỉ nỗi sợ hãi tột cùng không thôi cũng đã đủ làm cho con ngã ra mà chết! Chính Ngài trong bản chất yếu đuối của con người cũng đã sợ “toát mồ hôi máu” khi sắp chịu đóng đinh kia mà! Cứ mỗi lần nghĩ thế, tôi lại thở phào tự nhủ: May quá! Chúa chỉ đòi tôi phải “vác thập giá mình mà theo Ta”, chứ Ngài không đòi “phải chịu đóng đinh như Ta!”
Nhờ thế, thay vì bị “đóng đinh vì tội lỗi của mình", tôi đã được cứu thoát khỏi cái chết ghê gớm ấy, và được sống …