Anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: "Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này". Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn anh, anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi". Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao? (Gc 2, 1-5).

Tình đời là thế, thưa có phải không anh chị em!? Đây là một thực tế thật phũ phàng hay được gọi là một tệ trạng của mọi thời đại. Ai nghèo khổ lại được kính nể và tôn trọng bao giờ??? Từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội tất tất đều cư xử với nhau qua cái bề ngoài hay cái vỏ bề ngoài. Cho nên có phải từ thời xa xưa hẳn cho chúng ta thấy có những buổi tiệc quan trọng trong làng, trong xã, trong chi tộc, người mà muốn được người ta tiếp đón chí ít cũng phải biết đi mướn quần mướn áo để đi dự tiệc, bất cứ một buổi tiệc gì!? Còn nghèo quá không có đủ tiền để đi mướn quần áo thì phải nghĩ ra cách nào đó để từ chối mà tránh cho người ta biết vì mình quá ư là nghèo?? Phải, trong mọi thời đại, cái nghèo là cái bệnh, ám ảnh người ta suốt cả một đời. Mà tội nhất là cho những người nghèo mà không chấp nhận là mình nghèo, thì đây là cái nỗi khổ tâm của họ hằng ngày.

Không nhìn đâu cho xa là ngay trong gia đình của chúng ta, thấy rất rõ và rành rành là ai làm ra tiền nhiều và giúp đỡ gánh vác cho gia đình nhiều, thì anh chị em đó tức khắc sẽ được tất cả mọi người nể trọng. Trước là cha mẹ được nhờ sau là anh chị em nào chưa làm ra tiền, và đây là sự ngấm ngầm tạo ra sự cạnh tranh và là sự ganh ghét giữa anh chị em với nhau? Có phải vì từ cha mẹ có tánh ích kỷ chỉ cầu mong được thỏa mãn cho sự hưởng thụ riêng của mình, mà để giữa con cái chúng tỵ nạnh và ganh ghét lẫn nhau, thì quả đau buồn cho một gia đình, mà bậc làm cha mẹ chỉ ham mê tiền bạc mà để cho tình anh chị em giữa chúng phải mất đi, phải chia rẽ, và ngăn cách. Tôi có chứng kiến sự chênh lệch này rất nhiều nơi trong nhiều gia đình. Dù trong gia đình thứ bậc có rõ ràng là em út hay thân phận làm em, nhưng nếu anh chị em này làm ra tiền nhiều để giúp gia đình, hay nói một cách khác là có tiền để mua mọi thứ cho gia đình, thì người này phải nói, dù ý kiến của anh hay anh chị em này có dở dở ương ương hay thổi phồng mình quá đáng, nhưng hình như ai cũng coi anh chị em này như vua con trong một gia đình vậy! Lời của anh chị em này còn nghe có lý hơn là của bố mẹ nữa cơ! Bởi bố mẹ không biết từ hồi nào đã để cho cậu con của mình hay cô công chúa của mình, có quyền quyết định tất cả, có quyền thay thế quyền hành của bố mẹ!?

Anh chị em nghĩ sao khi lên xe thì bố mẹ được xắp xếp cho ngồi chỗ rốt nhất, và khi vào nhà hàng chỗ tốt thì anh hay chị cứ chễm chệ ngồi trên, để bố mẹ mình tự kiếm chỗ mà ngồi, và hình như cũng không cần biết ý kiến của bố mẹ mình muốn ăn gì và uống chi?? Quả tiền bạc và danh vọng đã làm cho con người trở thành dị nhân và trở thành con người của tiền sử là cái thời của con người còn ăn lông ở lỗ, thưa có phải không anh chị em?? Tôi nói sự thật, chắc có nhiều người sẽ động lòng, nhưng hy vọng sự thật là liều thuốc đắng dã tật, ai cảm thấy mình cần chén thuốc đắng này mà thay đổi được để cứu vãn được tình thế của gia đình giữa anh chị em, thì liều thuốc của tôi cũng không ra vô dụng lắm đâu!!! Chẳng phải vì chúng ta không biết đâu, nhưng là vì danh vọng, đồng tiền, quyền lực, và những ai cần sống bám vào chúng ta, đã làm cho chúng ta quen nghe những lời nói nịnh hót không thật, tâng bốc thổi phồng quá đáng, nên cảm thấy đó là chuyện thường tình, mà không còn cảm thấy dị người, nên riết rồi trở thành một thói quen, sống ăn trên ngồi trước, và từ hồi nào tự tôn mình lên làm một ông vua, mà không biết rằng sau lưng mình, có bao nhiêu người nguyền rủa, chửi mình thật thậm tệ, và cầu mong cho mình bị tai nạn thật khủng khiếp, thì mới đáng cho những gì mình đối xử không tốt với những người thấp cổ bé miệng làm dưới mình???

Sự thật thì nơi đâu chúng ta cũng gặp tình trạng này, phải không anh chị em??? Cho nên sự sống khiêm nhường và thương yêu mà Thiên Chúa dậy chúng ta cho những anh chị em càng làm chức quyền cao bao nhiêu thì càng tội lỗi bấy nhiêu, vì con người phàm tục của chúng ta luôn thích sung sướng và ghét chịu cực khổ?? Hỏi ai không thích trời nóng nực mà ngồi trong nhà mát có máy lạnh, tôi chẳng thấy ai từ chối điều này cả! Hỏi trời nắng chang chang, ai lại không muốn được người che dù cho mình? Thưa không ai từ chối cả!? Ai lại không thích đến nơi đâu thì có người đã chu đáo dọn sẵn cho phòng tốt để ở, có người phục dịch, có người lo lắng xe cộ sẵn sàng, để đi đâu cũng có máy lạnh mát mẻ, cơm ngon, giường ấm nệm êm, chung quanh mọi người phục dịch, còn hơn ông hoàng?? Tôi thấy không ai từ chối cả!?? Nhưng những người nghèo khổ, ai lại đối xử tốt với họ bao giờ, không đuổi xua khi mon men lại gần là may mắn lắm rồi! Cho nên tình đời là thế!! Càng cao chức trọng thì càng mau mất linh hồn. Trong xã hội ngoài đời cũng thế, mà trong giáo hội cũng thế! Sống tốt như Chúa Giêsu dậy dỗ để trở thành Thánh, quả mấy ai trong thế gian theo Ngài cho được???

Cho nên bài đọc của Thánh Phaolô tông đồ tuần này làm tôi kiểm điểm lại chính mình, xem mình có giống như những người thích xu nịnh trên hay không?? Để thích được mời mọc những chư vị có tiếng tăm để mình được thơm lây!??? Hay khinh thường những con người nghèo khổ không đáng được mình mời đến dự tiệc vì họ chẳng có gì và làm hôi hám nhà của mình, hoặc sợ hãi vì mình là con người ngang hàng với những người quyền thế trong xã hội lại dám đi mời những con người không là gì này thì những người trọng vọng kia sẽ bỏ đi vì khi dể, và không chơi với chúng ta nữa???

Cuộc đời này có sống là bao lâu nữa, thưa anh chị em!?? Ra đi cũng hai bàn tay trắng, hãy trở về bên Chúa vì thời giờ của anh chị em sắp mãn, mà hành trang về Nhà Chúa chúng ta có được bao nhiêu??? Thiên Đàng hỏa ngục hai bên; ai khôn ai dại ta thời chọn ai?? Nếu Chúa gọi chúng ta đi ngay bây giờ thì chúng ta có biết sẽ đi về nơi đâu không?? Vì Linh Hồn sống đời đời mới là quan trọng và là thiết yếu, còn cuộc sống trần gian này nhiều lắm chỉ cho chúng ta sống đến 100 tuổi là cùng là hết! Amen.