TÔI LÀ QUỶ SAO ?

Lúc Tư Mã Quang nhàn cư ở Lạc Dương, nhằm ngày mừơi lăm tháng giêng âm lịch là ngày tết Nguyên Tiêu, phu nhân bèn muốn đi coi hội hoa đăng, Tư Mã Quang nói : “Trong nhà có đốt đèn, cần gì phải đi coi chứ ?”

Phu nhân trả lời : “Hội hoa đăng rất náo nhiệt vui nhộn, lại còn có thể nhìn du khách”.
Tư Mã Quang nói : “Vậy tôi là quỷ sao ?”

(Hiên Cứ lục)

Suy tư :

Chỉ một lời nói vô ý có thể khiến cho người khác hiểu lầm ý của mình, và như thế rất dễ dàng gây ra hiềm thù xích mích với nhau.

Con người ta thường thích cái gì mới lạ, dù cái mới lạ ấy mình đã có, đã thấy qua trong nhà mình. Cũng thức ăn ấy, nhưng ăn đồ ăn của người hàng xóm thì cảm thấy ngon hơn ở nhà ; cũng một lời khuyên ấy, nhưng đứa con lại nghe lời người khác nói hơn là người nhà, cũng một loại đèn ấy, có khi còn đẹp hơn đèn của dân chúng bên ngoài, nhưng phu nhân thích ra ngoài coi hơn, vì ở đó vui vẻ náo nhiệt...

Có những tu sĩ, quanh năm suốt tháng ở trong nhà dòng không được đi ra ngoài, nên tâm cứ vọng ngoại, và khi có dịp ra ngoài thì y như “chim sổ lồng”, muốn làm gì thì làm, thấy cái gì cũng lạ, do đó mà có nhiều người chưa qua hết năm khấn đã xin về nhà.

Có những lúc chúng ta cứ thích “ngó qua” luật dòng và cách sinh hoạt của các hội dòng khác để trầm trồ khen ngợi : sao cộng đoàn của họ hay như thế, sao họ sống thoải mái như thế ??? Và sau đó thì chê cộng đoàn của mình, nào là : sao mà khắc khe thế, sao mà thiển cận thế, sao nhiều luật thế.v.v... và thế là đâm ra bất mãn, lơ là công việc và thích sống bên ngoài để khỏi phải bị “kềm kẹp”...

Mỗi hội dòng có một đặc sủng riêng của mình, Thiên Chúa không ép buộc và miễn cưỡng ép chúng ta vào cộng đoàn mà chúng ta không thích, nhưng chính Ngài đã gợi ý cho chúng ta dấn thân phục vụ Ngài trong các hội dòng, cộng đoàn mà mình cảm thấy thích hợp với cá tính, nhận thức và thích nghi với mình, do đó, đừng vọng ngoại, đừng so sánh, đừng so đo và phân bì. Đừng miễn cưỡng ở trong một hội dòng khi thấy không hợp với mình, cũng đừng “luỵ đò để qua sông” khi mình không tìm thấy được hạnh phúc và an bình trong một cộng đoàn, nhưng hãy thành thật với lòng mình để tìm một hướng đi khác có lợi cho cuộc sống hiến dâng phục vụ của mình hơn.

Sống tốt bổn phận của mình, thì chắc chắn “lồng đèn” của cộng đoàn mình cũng sẽ trở thành hội hoa đăng sáng rực như các hội dòng, cộng đoàn khác vậy...