Cháu nhỏ nhất của tôi năm nay 6 tuổi, tương đối ngoan, nhưng khi phạm lỗi gì thì cháu nhất định cãi chứ không chịu nhận. Khi không cãi được nữa thì cháu đành nhận lỗi và oà khóc cách đau khổ. Người khác có thể cho rằng cháu làm như thế để khỏi bị phạt, nhưng tôi thường không dùng hình phạt trong việc dạy con, mà hay giải thích để các cháu hiểu. Tôi bắt đầu để ý tìm hiểu xem tại sao cháu lại phản ứng như vậy.
Tôi đoán rằng có lần cháu đã phạm lỗi nào đó, và đã bị chính tôi hay người khác giận dữ quở mắng nặng nề và làm cho cháu xấu hổ, ân hận, hay sợ hãi sao đó, rồi về sau không có can đảm nhận lỗi nữa. Và nếu không chối được mà phải nhận thì cháu thấy như tai hoạ đang giáng xuống chăng? Mới đây khi cháu phạm lỗi và chối bai bải, tôi đã ôm cháu vào lòng để cháu yên chí là dù mẹ có buồn lòng vì lỗi lầm của con nhưng không vì thế mà hết thương con. Sau đó tôi giải thích cho cháu hiểu rằng ai cũng làm những điều sai quấy, kể cả người lớn. Tôi bảo cháu: “Cái lỗi lầm nó xấu chứ không phải con xấu. Mẹ biết con đâu có muốn phạm lỗi, nhưng con lỡ làm vì con không ngờ trước, vậy thôi.” Mặt cháu như tươi lên vì mẹ đã hiểu “trúng chóc” tâm trạng của mình.
Tôi khuyên cháu khi có điều gì làm cho người khác buồn lòng hay tức giận với mình, thì trước hết cháu cần nhìn nhận rằng điều đó đã xảy ra làm cho họ buồn bực, và xin họ bỏ qua cho sự việc đã xảy ra. Sau đó, nếu xét không phải lỗi của mình thì cho họ biết rằng họ đã hiểu lầm cho mình, còn nếu đúng là lỗi của mình thì cứ nhận và thành thực xin lỗi, và hứa sẽ cẩn thận hơn. Tôi cố gắng làm cháu an tâm: “Mọi sự sẽ bình thường trở lới sau khi con nhận lỗi, và con vẫn là một người tốt, có thể tốt hơn vì con sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Con sẽ thấy mình là người can đảm, vì người dám nhận lỗi là người can đảm.” Và tôi hỏi cháu: “Lần sau nếu phạm lỗi thì con sẽ làm gì ?” Cháu vui vẻ hứa sẽ làm như tôi đã khuyên, và tôi thấy được vẻ an tâm trên gương mặt cháu.
Sở dĩ tôi cố giải thích cho cháu bé, vì tôi không muốn cháu sống trong một tâm trạng mà chính tôi đã sống trong bao nhiêu năm của đời mình. Mãi cho đến bây giờ đã ngoài 40 tôi mới có được sự phân biệt mà tôi vừa giải thích cho cháu hiểu. Tôi nghĩ đa số người lớn cũng không có sự phân biệt này để giải thích cho các em nhỏ. Hơn thế nữa, có nhiều người lớn khi thấy một em nhỏ phạm môt lỗi lầm nào đó là tức khắc cho rằng em có một “bản chất xấu”, và sửa phạt em nặng nề, như thể bắt em phải tẩy gột bản chất này đi vậy. Khi điều này xảy ra, em nhỏ có thể sẽ mang một mặc cảm khổ sở về “bản chất xấu” của mình, và em thấy mình vẫn là mình thì bản chất xấu kia chắc sẽ còn mãi. Gần như con người ai cũng gặp những “tai nạn” tương tự như em, không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần, từ khi còn ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Những “tai nạn” này do những người lớn chung quanh ta gây ra một cách vô tình, và khi chúng ta thành người lớn thì cũng tiếp tục hành xử y hệt như vậy với những em nhỏ, mà không hề biết đến hệ quả tai hại cho cuộc đời của các em.
Chắc chắn ai cũng nhớ mãi một vài tai nạn kiểu này đã xảy ra cho mình, và thường không thể chia sẻ với người khác vì vẫn mặc cảm về “bản chất xấu” của mình. Mặc cảm này đã ảnh hưởng phần lớn đến cuộc đi của mỗi người sau này, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong vô thức mà thôi.
Tôi cho rằng chính vì sự lẫn lộn, cho rằng lỗi lầm và bản chất của người phạm lỗi chỉ là một, nên con người khó tha thứ cho nhau, và khó chấp nhận chính mình. Một Kitô hữu có thể không có can đảm đến lãnh nhận bí tích Hoà Giải vì mang nặng mặc cảm về bản chất xấu của mình, và cho rằng bản chất này sẽ bị trừng phạt nặng nề. Lỗi lầm xảy ra hằng ngày, và không tồn tại. Khi tôi cho rằng lỗi lầm và bản chất của người lầm lỗi là một, thì tôi tưởng tượng ra trong đầu của mình, và lưu trữ trong ký ức cái bản chất xấu của người phạm lỗi. Nhưng bản chất xấu đó thường không có trong thực tế. Bản chất của một người cho Thiên Chúa tác tạo bởi lòng Yêu Thương của Ngài, thì tự nhiên là một bản chất tốt đẹp.
Lỗi lầm giống như những căn bệnh nặng nhẹ khác nhau tùy theo loại. Con người không ai muốn mắc bệnh, và có lẽ cũng không ai muốn mình trở thành người tội lỗi. Bệnh tật có thể do cơ thể bị trục trặc, hoặc do vì trùng gây ra. Cơ thể mắc bệnh vì không đủ sức để chịu đựng những trục trặc hoặc chống trả sự tấn công của vi trùng. Tâm hồn mắc phải tội lỗi vì không đủ lớn mạnh để chịu đựng những sóng gió của cuộc đời, hoặc để chống trả những tấn công của thế gian, ma quỷ. Căn bệnh và vi trùng đáng ghê tởm, cần chữa trị và đề phòng cẩn thận hơn, còn người bệnh cũng như mọi người, chứ chính họ không phải là vi trùng, và chính họ không phải là căn bệnh ghê tởm đó, ngay cả khi người khác có thể bị lây bệnh khi tiếp xúc. Tội lỗi thì xấu xa, nguy hiểm, nhưng bản chất của người tội lỗi vẫn là bản chất tốt do Thiên Chúa tạo dựng, chứ không phải chính họ là tội lỗi, và không phải chính bản chất của họ là xấu xa.
Tuy không ai muốn mắc bệnh, nhưng bệnh tật lại là một dấu hiệu cho tôi biết cơ thể của mình đang cần được để ý tới và cần được săn sóc tận tình. Khi mắc bệnh, cơ thể cần phải được chữa trị cho lành mạnh trở lại, và sau đó phải bồi dưỡng cho mạnh khoẻ hơn, thay đổi cách sống và môi trường sống sao cho được trong lành hơn,v.v... Ðiều này đã giúp tôi hiểu về ơn ích và sự cần thiết của bí tích Hoà Giải. Gần đây mỗi khi được được lãnh nhận bí tích này, tôi cảm thấy một sự an tâm, một sự nhẹ nhàng, và một sức mạnh chợt đến với tâm hồn của mình. Tôi hiểu rằng mình đã mắc phải tội lỗi vì tâm hồn còn quá yếu kém, không đủ sức chịu đựng những thử thách của cuộc đời và chống đỡ những quyến rũ về thể xác, vật chất, hoặc chống trả sức hấp dẫn của lợi lộc, tiếng tăm khiến tôi phải tranh dành với người khác... Tội lỗi là dấu hiệu giúp tôi nhìn ra thân phận yếu đuối, thấp hèn của mình đang cần được chữa lành bởi Thiên Chúa qua ơn tha thứ của Ngài, và quan trọng hơn nữa là cần được bồi dưỡng bởi Tình Yêu của Ngài, cần được Ngài hướng dẫn và giúp thay đổi cách sống sao cho lành mạnh hơn cho chính mình và cho mọi người chung quanh mình.
Thiên Chúa ghê tởm tội lỗi như con người ghê tởm vì trùng và bệnh hoạn, nhưng Ngài săn sóc kẻ có tội như vị lương y săn sóc bệnh nhân của mình. Ðức Giêsu đã cho tôi thấy hình ảnh người chăn chiên lo lắng kiếm tìm những con chiên yếu kém, bệnh hoạn và bị bỏ lại đằng sau, hoặc những con khờ khạo đi lạc, để đem về săn sóc cách đặc biệt cho chúng được lành lặn, mạnh khoẻ và khôn ngoan hơn. Bình thường, khi biết mình có bệnh, tự nhiên tôi lo sợ nghĩ tới việc chữa trị có thể rất khó khăn và đau đớn. Nhưng khi đến với một bác sĩ giỏi và nhất là với kỹ thuật y khoa tân tiến hiện nay, tôi cảm thấy an tâm rất nhiềụ vì tin rằng phương pháp trị liệu sẽ nhanh chóng, nhẹ nhàng và có nhiều hứa hẹn để tôi được khỏi bệnh. Tôi còn hy vọng đây là cơ hội để tôi học hỏi thêm những điều cần biết về việc gìn giữ sức khoẻ và phòng ngừa bệnh tật nữa. Cũng vậy, trước đây khi nghĩ đến việc đi xưng tội, tôi cũng có những lo sợ tương tự, nhưng Ðức Giêsu trong Kinh Thánh và trong những lần tôi đến với Ngài, đã cho tôi thấy cách chữa trị của Ngài rất êm ái, dịu dàng, nhanh chóng và hữu hiệu tức khắc! Tôi thấy tâm hồn mình được vững mạnh hơn lên và cảm nhận được hạnh phúc với Tình Yêu của Thiên Chúa luôn dành sẵn cho mình.
Riêng đối với những người làm tổn thương tôi, cũng như tôi đã gây thương tổn cho bao nhiêu người khác, chúng tôi là những tâm hồn yếu đuối đã mắc bệnh. Tôi cầu xin cho mỗi người đều cảm nhận được Ðức Giêsu là nguồn ơn Tha Thứ, An Ủi, Thương Yêu ... Ngài sẽ săn sóc, chữa lành và thêm sức bằng ơn Thánh Thần của Ngài, để hướng dẫn và giúp biến đổi cách sống của mỗi người sao cho lành mạnh hơn.
Tôi đoán rằng có lần cháu đã phạm lỗi nào đó, và đã bị chính tôi hay người khác giận dữ quở mắng nặng nề và làm cho cháu xấu hổ, ân hận, hay sợ hãi sao đó, rồi về sau không có can đảm nhận lỗi nữa. Và nếu không chối được mà phải nhận thì cháu thấy như tai hoạ đang giáng xuống chăng? Mới đây khi cháu phạm lỗi và chối bai bải, tôi đã ôm cháu vào lòng để cháu yên chí là dù mẹ có buồn lòng vì lỗi lầm của con nhưng không vì thế mà hết thương con. Sau đó tôi giải thích cho cháu hiểu rằng ai cũng làm những điều sai quấy, kể cả người lớn. Tôi bảo cháu: “Cái lỗi lầm nó xấu chứ không phải con xấu. Mẹ biết con đâu có muốn phạm lỗi, nhưng con lỡ làm vì con không ngờ trước, vậy thôi.” Mặt cháu như tươi lên vì mẹ đã hiểu “trúng chóc” tâm trạng của mình.
Tôi khuyên cháu khi có điều gì làm cho người khác buồn lòng hay tức giận với mình, thì trước hết cháu cần nhìn nhận rằng điều đó đã xảy ra làm cho họ buồn bực, và xin họ bỏ qua cho sự việc đã xảy ra. Sau đó, nếu xét không phải lỗi của mình thì cho họ biết rằng họ đã hiểu lầm cho mình, còn nếu đúng là lỗi của mình thì cứ nhận và thành thực xin lỗi, và hứa sẽ cẩn thận hơn. Tôi cố gắng làm cháu an tâm: “Mọi sự sẽ bình thường trở lới sau khi con nhận lỗi, và con vẫn là một người tốt, có thể tốt hơn vì con sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Con sẽ thấy mình là người can đảm, vì người dám nhận lỗi là người can đảm.” Và tôi hỏi cháu: “Lần sau nếu phạm lỗi thì con sẽ làm gì ?” Cháu vui vẻ hứa sẽ làm như tôi đã khuyên, và tôi thấy được vẻ an tâm trên gương mặt cháu.
Sở dĩ tôi cố giải thích cho cháu bé, vì tôi không muốn cháu sống trong một tâm trạng mà chính tôi đã sống trong bao nhiêu năm của đời mình. Mãi cho đến bây giờ đã ngoài 40 tôi mới có được sự phân biệt mà tôi vừa giải thích cho cháu hiểu. Tôi nghĩ đa số người lớn cũng không có sự phân biệt này để giải thích cho các em nhỏ. Hơn thế nữa, có nhiều người lớn khi thấy một em nhỏ phạm môt lỗi lầm nào đó là tức khắc cho rằng em có một “bản chất xấu”, và sửa phạt em nặng nề, như thể bắt em phải tẩy gột bản chất này đi vậy. Khi điều này xảy ra, em nhỏ có thể sẽ mang một mặc cảm khổ sở về “bản chất xấu” của mình, và em thấy mình vẫn là mình thì bản chất xấu kia chắc sẽ còn mãi. Gần như con người ai cũng gặp những “tai nạn” tương tự như em, không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần, từ khi còn ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Những “tai nạn” này do những người lớn chung quanh ta gây ra một cách vô tình, và khi chúng ta thành người lớn thì cũng tiếp tục hành xử y hệt như vậy với những em nhỏ, mà không hề biết đến hệ quả tai hại cho cuộc đời của các em.
Chắc chắn ai cũng nhớ mãi một vài tai nạn kiểu này đã xảy ra cho mình, và thường không thể chia sẻ với người khác vì vẫn mặc cảm về “bản chất xấu” của mình. Mặc cảm này đã ảnh hưởng phần lớn đến cuộc đi của mỗi người sau này, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong vô thức mà thôi.
Tôi cho rằng chính vì sự lẫn lộn, cho rằng lỗi lầm và bản chất của người phạm lỗi chỉ là một, nên con người khó tha thứ cho nhau, và khó chấp nhận chính mình. Một Kitô hữu có thể không có can đảm đến lãnh nhận bí tích Hoà Giải vì mang nặng mặc cảm về bản chất xấu của mình, và cho rằng bản chất này sẽ bị trừng phạt nặng nề. Lỗi lầm xảy ra hằng ngày, và không tồn tại. Khi tôi cho rằng lỗi lầm và bản chất của người lầm lỗi là một, thì tôi tưởng tượng ra trong đầu của mình, và lưu trữ trong ký ức cái bản chất xấu của người phạm lỗi. Nhưng bản chất xấu đó thường không có trong thực tế. Bản chất của một người cho Thiên Chúa tác tạo bởi lòng Yêu Thương của Ngài, thì tự nhiên là một bản chất tốt đẹp.
Lỗi lầm giống như những căn bệnh nặng nhẹ khác nhau tùy theo loại. Con người không ai muốn mắc bệnh, và có lẽ cũng không ai muốn mình trở thành người tội lỗi. Bệnh tật có thể do cơ thể bị trục trặc, hoặc do vì trùng gây ra. Cơ thể mắc bệnh vì không đủ sức để chịu đựng những trục trặc hoặc chống trả sự tấn công của vi trùng. Tâm hồn mắc phải tội lỗi vì không đủ lớn mạnh để chịu đựng những sóng gió của cuộc đời, hoặc để chống trả những tấn công của thế gian, ma quỷ. Căn bệnh và vi trùng đáng ghê tởm, cần chữa trị và đề phòng cẩn thận hơn, còn người bệnh cũng như mọi người, chứ chính họ không phải là vi trùng, và chính họ không phải là căn bệnh ghê tởm đó, ngay cả khi người khác có thể bị lây bệnh khi tiếp xúc. Tội lỗi thì xấu xa, nguy hiểm, nhưng bản chất của người tội lỗi vẫn là bản chất tốt do Thiên Chúa tạo dựng, chứ không phải chính họ là tội lỗi, và không phải chính bản chất của họ là xấu xa.
Tuy không ai muốn mắc bệnh, nhưng bệnh tật lại là một dấu hiệu cho tôi biết cơ thể của mình đang cần được để ý tới và cần được săn sóc tận tình. Khi mắc bệnh, cơ thể cần phải được chữa trị cho lành mạnh trở lại, và sau đó phải bồi dưỡng cho mạnh khoẻ hơn, thay đổi cách sống và môi trường sống sao cho được trong lành hơn,v.v... Ðiều này đã giúp tôi hiểu về ơn ích và sự cần thiết của bí tích Hoà Giải. Gần đây mỗi khi được được lãnh nhận bí tích này, tôi cảm thấy một sự an tâm, một sự nhẹ nhàng, và một sức mạnh chợt đến với tâm hồn của mình. Tôi hiểu rằng mình đã mắc phải tội lỗi vì tâm hồn còn quá yếu kém, không đủ sức chịu đựng những thử thách của cuộc đời và chống đỡ những quyến rũ về thể xác, vật chất, hoặc chống trả sức hấp dẫn của lợi lộc, tiếng tăm khiến tôi phải tranh dành với người khác... Tội lỗi là dấu hiệu giúp tôi nhìn ra thân phận yếu đuối, thấp hèn của mình đang cần được chữa lành bởi Thiên Chúa qua ơn tha thứ của Ngài, và quan trọng hơn nữa là cần được bồi dưỡng bởi Tình Yêu của Ngài, cần được Ngài hướng dẫn và giúp thay đổi cách sống sao cho lành mạnh hơn cho chính mình và cho mọi người chung quanh mình.
Thiên Chúa ghê tởm tội lỗi như con người ghê tởm vì trùng và bệnh hoạn, nhưng Ngài săn sóc kẻ có tội như vị lương y săn sóc bệnh nhân của mình. Ðức Giêsu đã cho tôi thấy hình ảnh người chăn chiên lo lắng kiếm tìm những con chiên yếu kém, bệnh hoạn và bị bỏ lại đằng sau, hoặc những con khờ khạo đi lạc, để đem về săn sóc cách đặc biệt cho chúng được lành lặn, mạnh khoẻ và khôn ngoan hơn. Bình thường, khi biết mình có bệnh, tự nhiên tôi lo sợ nghĩ tới việc chữa trị có thể rất khó khăn và đau đớn. Nhưng khi đến với một bác sĩ giỏi và nhất là với kỹ thuật y khoa tân tiến hiện nay, tôi cảm thấy an tâm rất nhiềụ vì tin rằng phương pháp trị liệu sẽ nhanh chóng, nhẹ nhàng và có nhiều hứa hẹn để tôi được khỏi bệnh. Tôi còn hy vọng đây là cơ hội để tôi học hỏi thêm những điều cần biết về việc gìn giữ sức khoẻ và phòng ngừa bệnh tật nữa. Cũng vậy, trước đây khi nghĩ đến việc đi xưng tội, tôi cũng có những lo sợ tương tự, nhưng Ðức Giêsu trong Kinh Thánh và trong những lần tôi đến với Ngài, đã cho tôi thấy cách chữa trị của Ngài rất êm ái, dịu dàng, nhanh chóng và hữu hiệu tức khắc! Tôi thấy tâm hồn mình được vững mạnh hơn lên và cảm nhận được hạnh phúc với Tình Yêu của Thiên Chúa luôn dành sẵn cho mình.
Riêng đối với những người làm tổn thương tôi, cũng như tôi đã gây thương tổn cho bao nhiêu người khác, chúng tôi là những tâm hồn yếu đuối đã mắc bệnh. Tôi cầu xin cho mỗi người đều cảm nhận được Ðức Giêsu là nguồn ơn Tha Thứ, An Ủi, Thương Yêu ... Ngài sẽ săn sóc, chữa lành và thêm sức bằng ơn Thánh Thần của Ngài, để hướng dẫn và giúp biến đổi cách sống của mỗi người sao cho lành mạnh hơn.