Chọn gì: Tự do hay nô lệ?
George Clason trong tác phẩm "Người Giàu Có Nhất Thành Babylon" đã kể lại một câu chuyện như sau: Dabasir, một người chuyên mua bán lạc đà và rất giàu có của thành Babylon, trong một bữa ăn vui với bạn bè, đã chia sẻ về cuộc đời mình rằng:
"Các bạn có biết trước kia tôi đã từng là một tên nô lệ của xứ Syria không ?”"Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông noí tiếp: “Khi tôi còn là một thanh niên trẻ, tôi học nghề buôn bán lạc đà và làm yên cưỡi lạc đà. Nhưng vì ít kinh nghiêm nên lương không cao. Tôi lại hay thích những cái sang trọng sa hoa, vì vậy tôi mua rất nhiều đồ đắt tiền và tiêu sài rất phung phí. Lúc đầu, mấy người bán hàng và bà con bạn bè còn cho tôi mượn tiền hoặc mua chịu. Sau đó nợ nần chồng chất, tôi phải trốn các chủ nợ. Tôi rời bỏ Babylon chạy qua một thành phố khác với hy vọng sẽ làm ăn khá hơn.
Nhưng rồi không ngờ, tôi đã trở thành một tên trong bọn cướp vùng sa mạc. Khốn thay cho tôi, một ngày kia, trong lúc tấn công một đoàn lái buôn, chẳng may họ có phòng vệ và tôi đã bị bắt sống giữa bao nhiêu là xác chết của đồng bọn. Tôi bị bán làm nô lệ với giá 2 đồng bạc. Ôi, cha tôi chắc phải rất xấu hổ vì sự sa đọa của tôi. Tôi không còn đáng làm con của người nữa rồi !
Thế rồi, có một người giàu có đã mua tôi. Ông dẫn tôi đến trước mặt bốn bà vợ của ông và bảo bọn họ tự do sử dụng tôi như một thứ gia sản. Bà vợ cả Sira đã nhìn tôi với một vẻ mặt lạnh lùng. Cô vợ hai liếc xéo tôi với một nửa con mắt, nàng coi rẻ tôi như là loài giun dế. Hai cô vợ còn lại của ông chủ coi tôi như một trò đùa không hơn không kém. Sau cùng, Sira dùng tôi để hướng dẫn đoàn lạc đà của bà khi bà cần về lại quê hương để thăm mẹ. Tôi bảo với Sira rằng: "Thưa bà, tôi không phải là con của nô lệ, trước kia tôi đã từng là người tự do". Và tôi kể cho bà nghe câu chuyện đời tôi.
Sira bảo: "Làm sao ngươi lại có thể tự nhận mình là người tự do khi chính tính xấu của ngươi đã hại ngươi ra nông nỗi này. Nếu tâm linh của ngươi là người tự do vì ngươi muốn là người tự do, thì hẳn nhiên ngươi sẽ không trở thành nô lệ, dù cho ngươi có là con của một tên nô lệ đi nữa. Kẻ có tâm linh của người tự do sẽ luôn luôn được coi trọng ngay cả khi gặp chuyện rủi ro, lâm vào hoàn cảnh nghèo khó hay hoạn nạn". Tôi đau đớn xót xa trong lòng vô cùng khi nghe những lời nói như kim chích từ miệng Sira. Tôi hằng suy nghĩ về lời của bà ngày đêm. Một lần khác, bà lại hỏi tôi rằng: "Thế ngươi có tâm linh của người tự do hay nô lệ ? Ngươi có muốn trả hết số nợ ngươi đã thiếu ở Babylon không ?"Tôi trả lời: "Tôi có tâm linh của người tự do. Xin hãy cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời". Và Sira đã cho tôi cơ hội tẩu thoát.
Tôi thang lang trong sa mạc với một con lạc đà và chút lương thực. Sau chín ngày dài phải thang lang vô định trong chốn hoang vu khô cằn nóng bỏng, tôi và con lạc đà hoàn toàn kiệt sức. Chút hơi mát của buổi ban mai trong sa mạc còn đọng lại trên mặt tôi làm tôi tỉnh lại. Ôi, tôi phải chết trong sa mạc này như một tên nô lệ khốn nạn ư ? Không ! Không ! Không ! Tôi sẽ trở lại Babylon và trả hết tất cả nợ nần của tôi.
Sira nói đúng. Chính tật xấu của tôi đã đẩy tôi ra khỏi quê hương Babylon của mình và rơi vào kiếp nô lệ, nhưng tôi sẽ trở lại, vì tôi có tâm linh của một người tự do, tôi muốn tự do ! Chỉ nghĩ đến đó, thân xác tôi bỗng trở nên mạnh mẽ. Tôi gọi con lạc đà của tôi đứng dậy. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự quyết tâm của tôi qua tiếng gọi, nên mắt chúng cũng loé lên một chút cố gắng. Chúng khập khiễng đứng dậy bước những bước khó nhọc cùng tôi. Và rồi tôi đã ra khỏi sa mạc, trở lại Babylon, cần cù làm việc để rồi cuối cùng cũng trả hết được số nợ và trở nên giàu có như xưa... Tôi là người tự do, vì tôi đã chọn lấy tự do".
Tự do hay nô lệ là sự lựa chọn cho Dabasir và cũng là sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Vì bất tuân lệnh Thiên Chúa mà A-đam và E-và đã trở thành nô lệ cho tội lỗi, cuốn theo cả loài người trở thành nô lệ cho tội lỗi. Thế nhưng, Đức Giê-su đã đến để trao ban cơ hội mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi mà quay trở về với Người. Thiên Chúa nhân từ luôn kiên nhẫn chờ đợi, Người không ép buộc ai phải gượng ép trở về với Người bao giờ. Trở về hay không là tùy chúng ta quyết định.
Vậy, ngày hôm nay chúng ta chọn gì: ăn năn thống hối trở về với Chúa để được trở nên tự do làm con cái Người ? Hay là không làm gì cả để mãi mãi làm nô lệ cho tội lỗi và những tật xấu và yếu đuối của chúng ta ?
Daily Bread, MK XUÂN LAN gửi về cho Ephata 106
George Clason trong tác phẩm "Người Giàu Có Nhất Thành Babylon" đã kể lại một câu chuyện như sau: Dabasir, một người chuyên mua bán lạc đà và rất giàu có của thành Babylon, trong một bữa ăn vui với bạn bè, đã chia sẻ về cuộc đời mình rằng:
"Các bạn có biết trước kia tôi đã từng là một tên nô lệ của xứ Syria không ?”"Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông noí tiếp: “Khi tôi còn là một thanh niên trẻ, tôi học nghề buôn bán lạc đà và làm yên cưỡi lạc đà. Nhưng vì ít kinh nghiêm nên lương không cao. Tôi lại hay thích những cái sang trọng sa hoa, vì vậy tôi mua rất nhiều đồ đắt tiền và tiêu sài rất phung phí. Lúc đầu, mấy người bán hàng và bà con bạn bè còn cho tôi mượn tiền hoặc mua chịu. Sau đó nợ nần chồng chất, tôi phải trốn các chủ nợ. Tôi rời bỏ Babylon chạy qua một thành phố khác với hy vọng sẽ làm ăn khá hơn.
Nhưng rồi không ngờ, tôi đã trở thành một tên trong bọn cướp vùng sa mạc. Khốn thay cho tôi, một ngày kia, trong lúc tấn công một đoàn lái buôn, chẳng may họ có phòng vệ và tôi đã bị bắt sống giữa bao nhiêu là xác chết của đồng bọn. Tôi bị bán làm nô lệ với giá 2 đồng bạc. Ôi, cha tôi chắc phải rất xấu hổ vì sự sa đọa của tôi. Tôi không còn đáng làm con của người nữa rồi !
Thế rồi, có một người giàu có đã mua tôi. Ông dẫn tôi đến trước mặt bốn bà vợ của ông và bảo bọn họ tự do sử dụng tôi như một thứ gia sản. Bà vợ cả Sira đã nhìn tôi với một vẻ mặt lạnh lùng. Cô vợ hai liếc xéo tôi với một nửa con mắt, nàng coi rẻ tôi như là loài giun dế. Hai cô vợ còn lại của ông chủ coi tôi như một trò đùa không hơn không kém. Sau cùng, Sira dùng tôi để hướng dẫn đoàn lạc đà của bà khi bà cần về lại quê hương để thăm mẹ. Tôi bảo với Sira rằng: "Thưa bà, tôi không phải là con của nô lệ, trước kia tôi đã từng là người tự do". Và tôi kể cho bà nghe câu chuyện đời tôi.
Sira bảo: "Làm sao ngươi lại có thể tự nhận mình là người tự do khi chính tính xấu của ngươi đã hại ngươi ra nông nỗi này. Nếu tâm linh của ngươi là người tự do vì ngươi muốn là người tự do, thì hẳn nhiên ngươi sẽ không trở thành nô lệ, dù cho ngươi có là con của một tên nô lệ đi nữa. Kẻ có tâm linh của người tự do sẽ luôn luôn được coi trọng ngay cả khi gặp chuyện rủi ro, lâm vào hoàn cảnh nghèo khó hay hoạn nạn". Tôi đau đớn xót xa trong lòng vô cùng khi nghe những lời nói như kim chích từ miệng Sira. Tôi hằng suy nghĩ về lời của bà ngày đêm. Một lần khác, bà lại hỏi tôi rằng: "Thế ngươi có tâm linh của người tự do hay nô lệ ? Ngươi có muốn trả hết số nợ ngươi đã thiếu ở Babylon không ?"Tôi trả lời: "Tôi có tâm linh của người tự do. Xin hãy cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời". Và Sira đã cho tôi cơ hội tẩu thoát.
Tôi thang lang trong sa mạc với một con lạc đà và chút lương thực. Sau chín ngày dài phải thang lang vô định trong chốn hoang vu khô cằn nóng bỏng, tôi và con lạc đà hoàn toàn kiệt sức. Chút hơi mát của buổi ban mai trong sa mạc còn đọng lại trên mặt tôi làm tôi tỉnh lại. Ôi, tôi phải chết trong sa mạc này như một tên nô lệ khốn nạn ư ? Không ! Không ! Không ! Tôi sẽ trở lại Babylon và trả hết tất cả nợ nần của tôi.
Sira nói đúng. Chính tật xấu của tôi đã đẩy tôi ra khỏi quê hương Babylon của mình và rơi vào kiếp nô lệ, nhưng tôi sẽ trở lại, vì tôi có tâm linh của một người tự do, tôi muốn tự do ! Chỉ nghĩ đến đó, thân xác tôi bỗng trở nên mạnh mẽ. Tôi gọi con lạc đà của tôi đứng dậy. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự quyết tâm của tôi qua tiếng gọi, nên mắt chúng cũng loé lên một chút cố gắng. Chúng khập khiễng đứng dậy bước những bước khó nhọc cùng tôi. Và rồi tôi đã ra khỏi sa mạc, trở lại Babylon, cần cù làm việc để rồi cuối cùng cũng trả hết được số nợ và trở nên giàu có như xưa... Tôi là người tự do, vì tôi đã chọn lấy tự do".
Tự do hay nô lệ là sự lựa chọn cho Dabasir và cũng là sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Vì bất tuân lệnh Thiên Chúa mà A-đam và E-và đã trở thành nô lệ cho tội lỗi, cuốn theo cả loài người trở thành nô lệ cho tội lỗi. Thế nhưng, Đức Giê-su đã đến để trao ban cơ hội mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi mà quay trở về với Người. Thiên Chúa nhân từ luôn kiên nhẫn chờ đợi, Người không ép buộc ai phải gượng ép trở về với Người bao giờ. Trở về hay không là tùy chúng ta quyết định.
Vậy, ngày hôm nay chúng ta chọn gì: ăn năn thống hối trở về với Chúa để được trở nên tự do làm con cái Người ? Hay là không làm gì cả để mãi mãi làm nô lệ cho tội lỗi và những tật xấu và yếu đuối của chúng ta ?
Daily Bread, MK XUÂN LAN gửi về cho Ephata 106